Sau một tràng tiếng ho khan dữ dội, Triệu Húc đau đớn gập người lại, Triệu Nhan liền tiến đến vỗ lưng y nói:
Nhưng Triệu Húc đang ho kịch liệt không thể nghe thấy lời của Triệu Nhan, ho một lúc lâu mới dần dần dừng lại, sau đó ngồi thẳng người dậy, y thở hổn hển mặt cũng đỏ lên, trông vô cùng ốm yếu, nhưng lúc này chỉ thấy Triệu Húc vẫn cười nói với Triệu Nhan:
Thấy bộ dạng của Triệu Húc, Triệu Nhan cũng không khỏi bất đắc dĩ thở dài, đến Tào Dật và Trực Lỗ Cổ cũng bó tay với bệnh tình của Triệu Húc, nói là Triệu Húc hao tổn tâm sức, nhưng rõ ràng mình đã tiếp nhận toàn bộ chính sự, để Triệu Húc thoát khỏi chính sự nặng nề, nhưng sao bệnh tình của Triệu Húc vẫn không chuyển biến, ngược lại ngày càng nặng, trước đó Triệu Húc còn có thể gắng gượng đi lại vài bước khi được dìu, nhưng giờ đây đến ngồi còn khó khăn.
Triệu Húc nhận nước ấm Triệu Nhan đưa cho uống mấy ngụm, sau đó mới hỏi.
Triệu Nhan nghe thấy vậy lại khuyên nhủ, bệnh của Triệu Húc vốn dĩ là do suy nghĩ quá nhiều mà dẫn đến ngày càng nghiêm trọng, cho nên hắn cũng không muốn để Triệu Húc phải phiền não vì việc triều chính nữa.
Triệu Húc lúc này lại lộ ra nụ cười yếu ớt ngoan cố nói.
Thấy Triệu Húc kiên quyết như vậy, Triệu Nhan cũng hết cách, cuối cùng buộc lòng thở dài nói:
“Cho dân vay vốn” thực ra cũng là Triệu Nhan học từ hậu thế. Trước kia khi hắn thấy Vương An Thạch làm Thanh Miêu pháp, đã nghĩ đến “Cho dân vay vốn”, chỉ đáng tiếc Vương An Thạch lại nhờ đến quan địa phương thi hành pháp lệnh này, gây nên biết bao tệ nạn, Triệu Nhan không phải chưa nghĩ đến việc khuyên can Vương An Thạch, nhưng với tính cố chấp của Vương An Thạch, đến mấy bằng hữu như Tư Mã Quang, thậm chí đến lời của đệ đệ Vương An Quốc cũng không thèm nghe, đừng nói đến mình, vì thế cuối cùng Triệu Nhan không bận tâm nữa, đến giờ cuối cùng cũng có cơ hội lập chính sách “Cho dân vay vốn”.
Triệu Húc nghe xong tường thuật cụ thể của Triệu Nhan về “Cho dân vay vốn”, cuối cùng không khỏi gật gù nói:
Tam đệ suy nghĩ thật chu đáo, để ngân hàng thay thế quan địa phương làm chuyện này, sẽ bớt rất nhiều vấn đề trung gian, hơn nữa hoàn toàn do dân tự nguyện, cho dù sau này có chịu thiệt, cũng không thể oán trách ai.
Đúng vậy, vay mượn vốn dĩ là chuyện đôi bên tình nguyện, cho dù dân gian cho vay nặng lãi, cũng rất ít ai dám cưỡng ép người khác vay, cho nên triều đình chúng ta tất nhiên càng không thể như vậy, điều này cũng là nguyên nhân chính mà Thanh Miêu pháp trước kia khiến dân chúng oán thán.
Triệu Nhan liền cảm khái nói. Nếu Vương An Thạch có thể lắng nghe ý kiến khác nhiều hơn khi cải cách, toàn bộ cải cách cũng không gây nên bước đường này, vì vậy trong trận cải cách thất bại này, Vương An Thạch ít nhất cũng gánh hơn nửa trách nhiệm.
Triệu Húc lúc này lại ho dữ dội, sau đó tán thành gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Triệu Nhan giờ cũng nhìn ra Triệu Húc thực sự không thể ngồi lâu, thế là đứng dậy cáo từ y, còn dặn dò Triệu Húc an tâm nghỉ ngơi, Triệu Húc cũng biết Triệu Nhan tiếp quản mình vô cùng bận bịu, cho nên cũng không giữ hắn.
Sau khi được Triệu Húc đồng ý, Triệu Nhan mới quay người rời khỏi điện Thùy Củng, song khi hắn ra khỏi cửa điện, chợt quay đầu nhìn tấm biển điện Thùy Củng, nhớ tới ban đầu khi tổ tiên Triệu gia xây dựng điện Thùy Củng này, chính là mong muốn được thảnh thơi, đáng tiếc Triệu Húc lại thông qua cải cách để thâu tóm đại quyền trong tay, kết quả không những làm sức khỏe bản thân suy sụp, bây giờ bản thân cũng nhận quả báo, chỉ là Triệu Húc giờ bệnh nặng, Triệu Nhan cũng không tiện thay đổi tình trạng tập quyền này, cho nên chỉ có thể tạm thời gánh vác như vậy, hi vọng mai kia Triệu Húc khỏi bệnh, đến lúc đó lại góp ý y phân tán quyền lực cũng không muộn.
Chỉ có điều Triệu Nhan không biết, khi hắn quay người rời khỏi điện Thùy Củng, Triệu Húc nhìn theo bóng lưng hắn, khuôn mặt chợt lộ ra thần sắc phức tạp, rất lâu sau bỗng thở dài sâu thẳm, ánh mắt mang theo vẻ mơ hồ, cuối cùng đột nhiên lẩm bẩm:
Triệu Nhan sau khi rời khỏi điện Thùy Củng, lại đến Chính Sự đường xử lí công việc một ngày, cơm trưa cũng ăn tại Chính Sự đường. Kể ra từ khi hắn nhiếp chính, hầu như không ăn cơm trưa ở nhà, bữa sáng cũng ăn vội ăn vàng rồi đi, có lúc lũ nhỏ chưa ngủ dậy hắn đã ra khỏi nhà, còn buổi tối thông thường làm việc rất muộn, khiến con cái trong nhà cả ngày từ sáng đến tối đều không nhìn thấy hắn, kết quả bọn trẻ đều kêu ca, Triệu Nhan cũng rất áy náy, nhưng bây giờ đang là thời kì đặc biệt, hắn cũng không thể vì con mà bỏ mặc triều chính, cho nên hắn chỉ có thể chôn sự áy náy này trong lòng, dự định sau này sẽ bù đắp cho các con.
Hôm nay Triệu Nhan như thường lệ canh hai mới rời khỏi Chính Sự đường, khi ngồi xe ngựa về đến nhà, đã sắp canh ba, bởi vì ngày nào Triệu Nhan cũng về rất muộn, cho nên Tào Dĩnh phân chia nàng và Tiết Ninh Nhi bọn họ, hằng ngày sẽ có một người thức đợi Triệu Nhan, hầu hạ hắn ăn cơm tắm rửa, nếu không với tính cách lôi thôi lười nhác của Triệu Nhan, chắc chắn về nhà xong là gục đầu đi ngủ luôn, bỏ cả ăn cơm lẫn tắm rửa.
Hôm nay vừa hay đến lượt Tào Dĩnh phục vụ Triệu Nhan, khi Triệu Nhan vào trong nhà, Tào Dĩnh đã sai đầu bếp làm vài món hắn thích ăn. Tuy Triệu Nhan rất mệt, nhưng cũng rất đói, cộng thêm Tào Dĩnh bên cạnh giám sát, cho nên hắn đành phải rửa tay sau đó cầm bát đũa, rồi ăn như hổ đói.
Thấy bộ dạng ăn uống của Triệu Nhan, Tào Dĩnh vừa xót xa vừa tức giận nói:
Nghe thấy lời oán trách của Tào Dĩnh, Triệu Nhan vội nuốt thức ăn trong miệng xuống, rồi mới bất lực nói:
Nàng cũng biết đại ca tập trung phần lớn quyền lực trong tay mình, bây giờ giao đại quyền trong triều cho ta, ta cũng không tiện phân chia quyền lực này đi, vì thế đành phải tạm thời chống đỡ, thêm nữa thời gian này ta lại phải giải quyết một số vấn đề cải cách đem lại, cho nên tất nhiên bận rộn một chút, xong vụ này cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.
Ôi, hi vọng là vậy, phu quân mau ăn cơm đi, đã chuẩn bị nước nóng rồi, tắm nước nóng xong sẽ ngủ ngon hơn!
Tào Dĩnh không khỏi than thở, nàng rất sợ Triệu Nhan cũng giống Triệu Húc kiệt quệ sức lực, đáng tiếc nàng là nữ nhân, thực sự không thể giúp sức Triệu Nhan trong việc triều chính.
Triệu Nhan bèn ăn nốt cơm trong bát, vốn dĩ vẫn chưa no lắm, hắn còn muốn ăn thêm một bát, nhưng Tào Dĩnh lại không cho ăn nữa, bởi vì bây giờ đã là nửa đêm, tí nữa còn phải đi tắm, vì thế ăn quá no sẽ có hại cho cơ thể, ăn đủ là được rồi, khiến Triệu Nhan đành phải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đặt bát đũa xuống cùng Tào Dĩnh đi tắm.
Thời tiết phương nam oi bức, không cần hoạt động đã ra mồ hôi, cho nên người phương nam rất thích tắm rửa. Cả nhà Triệu Nhan sống ở Quảng Châu vài năm, nên Triệu Nhan liền xây một phòng tắm gần giống kiểu ở hậu thế trong nhà, ngày thường rảnh rỗi hay cùng các thê thiếp Tào Dĩnh cùng tắm gội, vừa ướt át lại khoan khoái dễ chịu, lần này quay về hắn cũng xây một phòng tắm trong biệt viện, có đường ống dẫn nước nóng riêng biệt, có thể cấp nước nóng suốt mười hai canh giờ.
Một mình Triệu Nhan tắm tất nhiên không cần dùng bồn tắm lớn, Tào Dĩnh đã đặt sẵn bồn tắm nhỏ đầy nước nóng, Triệu Nhan cởi bỏ quần áo nhảy vào, cảm thấy toàn thân được bao quanh bởi nước nóng, khiến hắn không kìm được khẽ rên một tiếng khoan khoái, liền nhắm mắt thả mình trong bồn tắm, đầu óc trống rỗng, toàn thân hoàn toàn thả lỏng.
Thấy dáng vẻ của Triệu Nhan, Tào Dĩnh không khỏi bụm miệng cười, liền ngồi sau lưng Triệu Nhan bóp vai cho hắn, lúc sau chợt lên tiếng:
Tào Dĩnh thấy bộ dạng lo lắng của Triệu Nhan, đành phải dịu dàng an ủi.
Triệu Nhan trầm giọng nói, nhưng nét lo lắng không hề giảm đi, Tào Dĩnh bên cạnh lại thầm thở dài trong lòng, một số lời nàng không thể nói với Triệu Nhan, không thì chỉ khiến hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.