Nghe thấy Tào Dĩnh vừa cất lời đã đề cập đến chuyện lập Thái tử, Triệu Nhan vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao nàng ấy lại biết chuyện này, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu nói với Tào Dĩnh:
Tào Dĩnh không thể vô duyên vô cớ đoán ra chuyện lập Thái tử, nhưng không được quên, hôm qua Tào Dật cũng ở trong cung, tuy Tào Dật bình thường không quan tâm tới những chuyện xảy ra, nhưng việc lập Thái tử lại liên quan đến tương lai của Triệu Nhan và Tào Dĩnh, đồng thời cũng liên quan đến vận mệnh của Tào gia và giang sơn xã tắc, cho nên những chuyện khác Tào Dật có thể không đếm xỉa, nhưng việc này không thể không để tâm.
Tào Dĩnh cười nhạt nói.
Triệu Nhan lúc này ngồi ngay người hỏi. Nếu là người phụ nữ bình thường, khi biết phu quân mình có thể lên ngôi hoàng đế, chắc chắn rất sung sướng, thậm chí còn không ngừng khuyên phu quân mình kế thừa hoàng vị, nhưng Tào Dĩnh không phải người phụ nữ bình thường, cho nên Triệu Nhan muốn nghe ý kiến của nàng.
Quả nhiên, Tào Dĩnh không làm Triệu Nhan thất vọng, nàng mỉm cười nói:
Hôm qua khi phu quân về nhà lòng đầy tâm sự, hơn nữa còn hết sức rầu rĩ, mà ông nội lại nói hôm qua bệ hạ tỉnh lại, giữ một mình phu quân lại nói chuyện, có thể thấy, bệ hạ chắc chắn muốn truyền lại hoàng vị cho phu quân, nhưng phu quân không muốn nhận đúng không!
Còn gì nữa không?
Triệu Nhan nghe đến đây gật gật đầu, sau đó hỏi tiếp. Suy đoán của Tào Dĩnh mới đúng một nửa, hắn muốn xem xem Tào Dĩnh có thể đoán nốt phần còn lại không.
Tuy nhiên lúc này lại khiến Triệu Nhan thất vọng, cho dù Tào Dĩnh có thông minh đến đâu, nhưng cũng chỉ là người phàm, tất nhiên không thể thần thông quảng đại như thần tiên được, càng không thể biết Triệu Húc đã cho hắn hai sự lựa chọn.
Thấy bộ dạng ngạc nhiên của Tào Dĩnh, Triệu Nhan không kìm được bật cười, liền lấy hai thánh chỉ luôn mang bên mình ra nói:
Nếu Triệu Nhan lấy một thánh chỉ ra, Tào Dĩnh nhất định cho rằng là thánh chỉ Triệu Húc truyền ngôi cho Triệu Nhan, nhưng lúc này Triệu Nhan cùng lúc lấy ra hai cái, khiến Tào Dĩnh thấy rất lạ, liền mở một trong hai thánh chỉ, kết quả phát hiện thánh chỉ này đích thực là Triệu Húc truyền vị cho Triệu Nhan, hơn nữa còn do Triệu Húc đích thân viết, chỉ là có thể do Triệu Húc đang ốm yếu tay chân bủn rủn, khiến chữ viết trên thánh chỉ có chút nghuệch ngoạc, nhưng nó càng chứng minh thánh chỉ này là thật.
Xem xong thánh chỉ đầu tiên truyền ngôi cho Triệu Nhan, Tào Dĩnh càng hiếu kì về thánh chỉ còn lại, không biết bên trong thánh chỉ đó viết gì, liền lập tức mở ra, kết quả khiến nàng hết sức kinh ngạc, thánh chỉ này cũng là thánh chỉ truyền ngôi của Triệu Húc, hơn nữa chỉ có một câu đơn giản, đó chính là “Truyền vị cho hoàng tử”. Trước chữ hoàng tử để một khoảng trống, chưa điền điểm mấu chốt. Với sự nhạy bén của Tào Dĩnh, đọc xong câu thiếu khuyết trên thánh chỉ cũng có phần không hiểu rốt cuộc là có ý gì?
Tào Dĩnh suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu, sau cùng ngẩng đầu hỏi Triệu Nhan. Thực ra nàng không đoán được cũng là điều bình thường, dù gì chả ai có thể ngờ Triệu Húc lại bất chấp đạo lí giao cho Triệu Nhan quyết định một chuyện hệ trọng như lập Thái tử.
Thấy cả Tào Dĩnh cũng không hiểu dụng ý của hai thánh chỉ Triệu Húc ban cho mình, Triệu Nhan không khỏi cười khổ, sau đó tường thuật lại những lời Triệu Húc nói với mình, cuối cùng hắn mới bất đắc dĩ nói:
Tào Dĩnh vạn phần không ngờ hai thánh chỉ này lại có ý tứ sâu xa như vậy, rất lâu sau mới phản ứng trở lại, khi nàng nghe thấy Triệu Nhan cự tuyệt làm hoàng đế, không hề lộ ra chút ngạc nhiên nào, dù gì cũng là phu thê bao nhiêu năm nay, ngoài mấy người Ninh Nhi bọn họ, trên thế gian này không ai hiểu Triệu Nhan hơn nàng, chỉ có điều ngoài dự liệu của Tào Dĩnh, Triệu Húc lại tin tưởng phu quân mình như vậy, đến chuyện lớn như truyền vị cũng không nề hà giao cho Triệu Nhan thay y quyết định.
Lúc lâu sau, chỉ thấy Tào Dĩnh thở phào một hơi, rồi khẽ hé môi nói với Triệu Nhan:
Nghe thấy lời của Tào Dĩnh, Triệu Nhan gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói:
Triệu Nhan khi nói đến lời cuối cùng không khỏi lộ ra vẻ phiền não, là một giáo viên xuyên không từ hậu thế đến, hắn rõ hơn tất cả mọi người trong thời đại này, một con người từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, tính cách cũng sẽ dần dần hình thành, nhưng sự bồi dưỡng tính cách lại chịu ảnh hưởng từ di truyền, môi trường, tật bệnh vân vân, không ai có thể hoàn toàn nắm chắc sự hình thành tính cách của một con người, mà tính cách lại quyết định số mệnh, cho nên muốn trở thành một minh quân, chí ít cũng cần có phẩm chất tương xứng, nhưng bảo hắn chọn ra người thích hợp làm hoàng đế trong số lũ trẻ, quả thực không khác gì đánh cược.
Lúc này Tào Dĩnh lại mỉm cười khuyên nhủ.
Nghe thấy sự phân tích của Tào Dĩnh, Triệu Nhan không khỏi ngây người, cuối cùng thông suốt, hóa ra dụng ý của Triệu Húc không phải bảo mình chọn ra một hoàng đế đủ tư cách, mà muốn mình đào tạo ra một vị vua tốt, nhưng hắn ngay sau đó lại cười khổ, trước đó cũng đã nghĩ đến, quá trình trưởng thành của con người vô cùng phức tạp, cho dù hắn đích thân dạy dỗ, song chưa chắc có thể đảm bảo bồi dưỡng ra một hoàng đế ưu tú.
Tào Dĩnh giờ đây lại cười hỏi.
Triệu Nhan nghe thấy lời Tào Dĩnh thì lộ ra vẻ trầm tư, rất lâu sau mới thở dài nặng nhọc than thở:
Thấy Triệu Nhan đã nghĩ thông suốt, Tào Dĩnh không giấu được nụ cười hài lòng, sau đó nàng lại nhớ đến những hoàng tử tuổi còn nhỏ kia, liền lên tiếng hỏi: