Nghe thấy Triệu Quần lại hỏi đến nguyên nhân mình đưa tụi nhỏ Triệu Dật đến trường tiểu học, Triệu Nhan quay đầu liếc y vài cái, không lập tức trả lời câu hỏi của y, mà trầm ngâm hỏi vặn lại:
Tứ đệ, lần gần đây nhất đệ đến thăm đại ca là bao giờ?
Một tháng trước, sao vậy?
Triệu Quần tiện miệng trả lời, nhưng y vừa nói xong, thì phát hiện ánh mắt Triệu Nhan nhìn y mang theo vẻ tức giận, khiến y lập tức tỉnh ra, vội vã giải thích,
Khi Triệu Quần giải thích đến cuối, đến y cũng cảm thấy chột dạ, bởi vì gần đây y bận theo đuổi Nhã Nhi, cho nên không có thời gian đi thăm Triệu Húc, Triệu Nhan cũng biết rất rõ, vừa nãy thái độ của hắn khi nói chuyện với Nhã Nhi không được tốt, thực ra cũng chính vì nguyên nhân này, chỉ có điều công bằng mà nói, Nhã Nhi cũng vô can.
Triệu Nhan sa sầm mặt trách cứ. Triệu Quần chỉ biết cúi gằm mặt im lặng. Chuyện này y đích thực đã sai rồi, dù gì bệnh của Triệu Húc không nhẹ, Triệu Quần thân là đệ đệ dù thế nào cũng phải năng tới thăm hỏi.
Triệu Quần cũng không ngốc, nghe thấy lời của Triệu Nhan lập tức ngẩng mặt lên truy hỏi. Bình thường thực ra y rất sợ Triệu Húc, dù sao so với Triệu Nhan, Triệu Húc nghiêm khắc với y hơn, nhưng giờ đây nghe thấy Triệu Nhan nói, Triệu Quần không khỏi lo lắng cho Triệu Húc.
Triệu Nhan lúc này lại than thở. Tuy hắn hơi tức giận vì Triệu Quần không quan tâm tới sức khỏe Triệu Húc, nhưng hắn biết điều này cũng không thể hoàn toàn trách Triệu Quần, dù sao Triệu Quần đã lớn, sớm đã chuyển ra khỏi cung, nếu thường xuyên vào hoàng cung nói không chừng còn khiến người khác hiểu lầm.
Triệu Quần nghe thấy lời Triệu Nhan thì hoảng hốt, nắm chặt cánh tay Triệu Nhan trợn tròn hai mắt nói.
Khi Triệu Nhan nói đến cuối, không khỏi rưng rưng nước mắt, sau cùng dồn nén nỗi đau của mình trong tiếng thở dài thườn thượt.
Triệu Quần nghe đến đây không dám tin lẩm bẩm. Tuy y rất sợ Triệu Húc, nhưng tình cảm huynh đệ vô cùng thắm thiết, y hết sức kính trọng Triệu Húc, bây giờ nghe thấy huynh trưởng kính yêu của mình bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, khiến y nhất thời không thể chấp nhận, lập tức lệ ướt nhòa mi.
Thấy bộ dạng nức nở của Triệu Quần, Triệu Nhan cũng cảm thấy mềm lòng, liền cất lời an ủi.
Triệu Quần lúc này đau đớn khôn cùng, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ ân hận.
Triệu Nhan lúc này lại an ủi. Đến Trực Lỗ Cổ và Tào Dật còn bó tay với bệnh của Triệu Húc, đừng nói đến Triệu Quần còn chưa thành tài.
Tuy Triệu Nhan nói rất có lý, nhưng Triệu Quần vẫn ăn năn không dứt, đặc biệt là nghĩ đến Triệu Húc bất cứ lúc nào cũng có thể qua đời, càng khiến y buồn đến nỗi nhòa lệ, rất lâu sau đột nhiên quay người đi, Triệu Nhan liền kéo y lại hỏi:
Đệ định đi đâu?
Đệ muốn vào cung, bất luận thế nào cũng phải gặp đại ca lần cuối!
Triệu Quần vẻ mặt kiên định nói.
Nghe thấy Triệu Quần muốn vào cung, Triệu Nhan cũng kiên định lắc đầu nói. Trước đó Triệu Quần không biết Triệu Húc bệnh trọng thì thôi, giờ y đã biết, thì trước khi chọn ra được người kế vị, y tuyệt đối không được rời đi.
Triệu Quần nghe thấy vậy thấy hơi lạ nói, khi nói đến để Triệu Nhan lên ngôi, vẻ mặt chắc nịch, dường như Triệu Nhan đăng cơ không phải chuyện gì to tát.
Triệu Nhan cười khổ, hai tay bó chặt nói.
Nghe đến đây, Triệu Quần cuối cùng hiểu ra tại sao Triệu Nhan không ở trong cung, cũng không tới Chính vụ đường giải quyết chính sự, lại đưa các hoàng tử chạy tới trường tiểu học, nhưng y lại có chút mông lung nói:
Tam ca, huynh hình như cũng không thân thiết với các con trai của đại ca, sao đại ca không tự mình chọn một hoàng tử, lại giao cho huynh việc này?
Ta nào biết được tại sao, chắc là do Hoàng tẩu mãi chưa mang thai, hơn nữa đại ca lại nhiều con trai, cho nên huynh ấy nhất thời không biết làm sao, kết quả bây giờ đột nhiên phát bệnh hôn mê, thế là viết một thánh chỉ dở dang cho ta, bảo ta giúp huynh ấy hoàn thành việc này.
Triệu Nhan lúc này bất đắc dĩ nói. Tuy hắn rất tin tưởng Triệu Quần, nhưng chuyện Triệu Húc viết hai thánh chỉ cho mình càng ít người biết càng tốt, ngoài Tào Dĩnh ra, Triệu Nhan không muốn nói thêm cho bất cứ ai.
Nghe thấy suy đoán của Triệu Nhan, Triệu Quần cũng cảm thấy có lý, y cũng không băn khoăn vấn đề này nữa, bắt đầu hỏi tường tận về tình hình sức khỏe của Triệu Húc, và Triệu Nhan định lựa chọn Thái tử như thế nào? Triệu Nhan không hề giấu diếm, không những nói với Triệu Quần sức khỏe của Triệu Húc, mà còn kể mình dự định để năm nhóc đám Triệu Dật đi học cùng các học sinh, cố gắng quan sát phẩm chất tính cách của chúng trong vòng mấy ngày, từ đó lựa chọn ra người thích hợp.
Sau cùng Triệu Nhan nghiêm túc dặn dò Triệu Quần.
Triệu Quần lau nước mắt nói, đồng thời cũng bỏ ý định vào cung thăm Triệu Húc, dù sao trước mắt chuyện lập Thái tử không những quan trọng, mà còn hết sức cấp bách, chỉ dựa vào một mình Triệu Nhan thực sự rất vất vả.
Đúng lúc Triệu Nhan và Triệu Quần đang nói chuyện, tiếng chuông liên hồi của trường tiểu học Đông Kinh vang khắp nơi, sau đó Triệu Nhan nghe thấy trong phòng trúc truyền đến tiếng của giáo viên nói “Hết giờ”, cả phòng học lập tức trở nên náo nhiệt, đợi sau khi giáo viên cầm sách ra ngoài, học sinh trong lớp như ong vỡ tổ, xô đẩy nhau lao ra khỏi cửa, đứa thì đùa giỡn đứa thì chuẩn bị về nhà, cả trường đột nhiên tưng bừng sôi động.
Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Triệu Thân tính cách cởi mở nhất thích thú hỏi.
Triệu Nhan mỉm cười khẳng định, đáng tiếc hôm nay đã muộn rồi, chỉ có thể đợi đến mai mới đưa Triệu Dật bọn chúng vào lớp học, sau đó quan sát phản ứng của chúng khi đến một môi trường lạ lẫm, đây cũng là một thí nghiệm quan trọng để chọn ra Thái tử.
Buổi tối Triệu Nhan đưa đám trẻ Triệu Dật ở lại trường học, Triệu Quần và Nhã Nhi cũng không rời đi, lần lượt ở trong hai căn phòng khác nghỉ ngơi. Triệu Nhan gọi đám trẻ Triệu Dật dậy từ sớm, sau đó thay quần áo rửa mặt ăn cơm, cùng lúc bài kiểm tra của bọn chúng cũng chính thức bắt đầu.