Triệu Hú nghe rất nhập tâm, không nghĩ tới Triệu Nhan bỗng dưng hỏi nó giả dụ là Hồ đại thiện nhân, lúc đó sẽ giải quyết thế nào, khiến nó gần như không suy nghĩ đã trả lời:
Triệu Hú dù sao vẫn là trẻ con, dù có thông minh đến đâu, tư tưởng cũng vẫn quá lý tưởng hóa, không hề suy nghĩ đến hoàn cảnh của Hồ đại thiện nhân bấy giờ, vì thế lúc này Triệu Nhan lên tiếng nhắc nhở:
Hú nhi, con sinh ra trong hoàng gia, chưa từng nếm trải những hỉ nộ ái ố của nhân gian, đây là lỗ hổng lớn của con, giờ con hãy suy nghĩ cẩn thận, nếu Hồ đại thiện nhân vứt chỗ thịt chua đó đi, thì sau đó ông sẽ ra sao?
Điều này...
Triệu Hú nghe thấy lời nhắc của Triệu Nhan đầu tiên lặng người, sau đó mới nhớ ra, lúc nãy tam thúc đã nói, trong nhà Hồ đại thiện nhân đã không còn tiền để mua thịt mới, nếu không có nguyên liệu, tiệm bánh bao Hồ Ký tất nhiên không thể bán tiếp, mà vừa rồi tam thúc cũng nói, Hồ gia trên dưới mười mấy miệng ăn, đều sống dựa vào tiệm bánh bao, nếu không có khoản thu nhập này, trên dưới Hồ gia chẳng phải sẽ chết đói sao?
Thấy vẻ mặt ngập ngừng lúc này của Triệu Hú, Triệu Nhan cũng biết nó cuối cùng đã thấu hiểu được tình cảnh lúc đó của Hồ đại thiện nhân, liền cất lời:
Hú nhi, Hồ đại thiện nhân khi đó đối mặt với hai lựa chọn khó khăn, một bên là tính mạng của mười mấy người Hồ gia, một bên lại là lương tâm đạo đức của ông, và có thể phải đối diện với luật pháp Đại Tống, nhưng cuối cùng ông vẫn chọn tình thân, điều này đối với người một lòng hướng thiện mà nói, thực sự là quyết định khó khăn.
Vậy sau đó thì sao ạ?
Lúc này Triệu Hú cũng cảm nhận được mâu thuẫn giằng xé trong lòng Hồ đại thiện nhân khi đó, nên cũng có thể hiểu được vì sao ông lựa chọn như vậy, đồng thời càng thêm hứng thú với câu chuyện này.
Khi nói tới đây, Triệu Nhan chợt cười thản nhiên, sau đó quay sang hỏi Triệu Hú:
Hú nhi, vẫn câu hỏi lúc nãy, nếu con là Hồ đại thiện nhân, lúc này nên làm gì?
Dạ?
Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, Triệu Hú lại ngây người, sau đó lúng túng nói:
Còn có thể làm gì, chuyện xấu biến thành chuyện tốt, Hồ đại thiện nhân tất nhiên vô cùng vui mừng, người tốt tất được báo đáp, Hồ gia chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền nhờ bánh bao thịt chua, sau này không cần đau đầu vì miếng cơm manh áo nữa.
Ha ha, Hú nhi con nghĩ vậy là sai rồi, hoặc có thể nói con đánh giá Hồ đại thiện nhân quá thấp!
Lúc này Triệu Nhan lại mỉm cười mở miệng. Đương nhiên khi hắn nghe đến đây, cũng phản ứng gần giống như Triệu Hú, nghĩ rằng chuyện đến đây là nên kết thúc rồi, không ngờ câu chuyện chỉ mới bắt đầu.
Mới đầu đúng thật giống như những gì Triệu Hú nói, nhờ bánh bao thịt chua, gia đình Hồ đại thiện nhân kiếm được món tiền lớn, cả nhà sống một cuộc sống sung túc, song Hồ đại thiện nhân lại có một cái gai trong lòng, đó chính là ông luôn cảm thấy mình dùng thịt chua làm bánh bao đem bán rất vô nhân đạo, trong lòng muôn phần hổ thẹn, hơn nữa tiền kiếm được càng nhiều, sự áy náy trong lòng ông càng lớn, cuối cùng Hồ đại thiện nhân không thể chịu đựng được sự áy náy đó, chủ động đến phủ Khai Phong tự thú.
Triệu Hú nghe đến đây không kìm được kinh ngạc kêu một tiếng, nó hoàn toàn không ngờ Hồ đại thiện nhân lại lựa chọn như thế, tuy nó còn nhỏ nhưng cũng biết nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ che giấu bí mật này, sau đó yên tâm phát tài nuôi gia đình, quyết định vì lương tâm bất an mà đi tự thú với quan phủ như Hồ đại thiện nhân, quả thực rất hiếm có.
Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Triệu Hú, Triệu Nhan cũng mỉm cười nói:
Rất bất ngờ đúng không, tuy Hồ đại thiện nhân chưa từng đọc sách, nhưng nghĩa cử này của ông rất đáng được phong là quân tử chân chính, điểm này đến ta cũng tự hỏi không bằng.
Vậy sau đó, sau đó Hồ đại thiện nhân thế nào?
Lúc này Triệu Hú cũng rất sốt ruột hỏi dồn. Nó cũng ngày càng kính trọng Hồ đại thiện nhân, lúc này tha thiết hi vọng ông không vì thế mà bị xử phạt.
Khi Triệu Nhan kể đến đó, mắt đầy ý cười nhìn Triệu Hú, nhưng hắn chưa lên tiếng, Triệu Hú liền khoát tay áo nói:
Nghe thấy Triệu Hú nói vậy, Triệu Nhan cũng không làm khó nó nữa, liền kể tiếp:
Tuy Bao Chửng miễn tội lưu đày cho Hồ đại thiện nhân, nhưng dù sao Hồ đại thiện nhân đã vi phạm luật pháp Đại Tống, thế là Bao Chửng quy định, mặc dù bánh bao thịt chua của tiệm bánh bao Hồ Ký rất ngon, nhưng không được vì thế mà tăng giá, ngược lại còn phải bán rẻ hơn các loại bánh bao khác ở chợ, Hồ đại thiện nhân đã qua đời nhiều năm, nhưng con cháu của ông vẫn tuân theo quy định này, bánh bao trên chợ thường đều là năm văn tiền một khay, nhưng chỉ duy bánh bao thịt chua của Hồ Ký bốn văn tiền một khay.
Hay! Bao Long Đồ quả nhiên không hổ là danh thần một thời, hình phạt này thật sự tuyệt vời trên cả mong đợi!
Triệu Hú nghe đến đây không khỏi vỗ bàn tán dương, sau đó nó lại quay đầu nhìn bánh bao Hồ Ký bên ngoài cửa sổ khen ngợi:
Tuy nhiên dù hình phạt của Bao Chửng rất hay, nhưng thế hệ sau của Hồ gia có thể hết mực tuân thủ hình phạt của quan phủ cũng cực kì khó khăn, thảo nào trong số người xếp hàng ngoài kia ngoài không ít tôi tớ nhà quý tộc ra, còn có rất nhiều người dân thường ăn mặc giản dị, thứ đồ vừa ngon lại vừa rẻ như thế này cũng chỉ có ở đây thôi.
Ha ha, quan sát của con thật nhạy bén, bánh bao dưa chua của Hồ Ký đã trở thành món ăn nổi tiếng nhất thành Đông Kinh, ai đến Đông Kinh, tất nhiên phải đến mua một khay bánh bao để thưởng thức, kể ra tuy bánh bao Hồ Ký rẻ hơn các bánh bao khác nhưng bán được nhiều, nên Hồ gia rất phát tài, trở thành thương gia có tiếng thành Đông Kinh, bây giờ kinh doanh của Hồ gia đã không chỉ gói gọn trong tiệm bánh bao này nữa, nhưng cho dù là vậy, Hồ gia cũng không hề lơ là việc làm ăn của tiệm bánh bao, mỗi năm đều đến phủ Khai Phong báo cáo, định giá cả của năm đó.
Lúc này Triệu Nhan lại cười đáp.
Triệu Nhan vừa dứt lời thì nghe thấy bên ngoài phòng vang lên giọng của một người trung niên, sau đó cánh cửa bật mở, một người trung niên râu ria xồm xoàm, mặc quần áo công vụ bước vào, Triệu Nhan và Triệu Hú đang ăn cơm, bên ngoài đương nhiên canh gác nghiêm ngặt, người trung niên đó có thể vào đây, chắc chắn đã được sự đồng ý của hộ vệ, thực chất ông chính là người Triệu Nhan đang chờ.
Triệu Nhan thấy người trung niên này liền cười lớn đùa. Người trung niên này chính là đô đầu phủ Khai Phong - Vương Triều mà năm đó đã giúp Triệu Nhan phá án vườn hậu uyển hoàng cung bị cháy, mười mấy năm trôi qua, bây giờ ông đã trở thành tổng đô đầu của phủ Khai Phong, nhưng vẻ ngoài không thay đổi quá nhiều, vẫn lôi tha lôi thôi như xưa, nếu không quen biết ông thật sự không thể tin ông là cao thủ phá án nổi tiếng của thành Đông Kinh.
Vương Triều nói rồi khuơ khuơ túi giấy trong tay, bên trong đựng bánh bao vừa mua.
Triệu Nhan thấy Vương Triều đã mua xong bánh bao, liền không khách khí với ông nữa, tuy thân phận khác xa nhau nhưng họ đã là bạn bè mười mấy năm, bình thường gặp mặt đều uống rượu.
Ba người rời khỏi quán rượu lên xe ngựa. Lúc này Triệu Hú cũng rất lanh trí hỏi:
Tiên sinh, chiều nay chúng ta phải làm gì ạ?
Dẫn con đi gặp một người!
Lúc này Triệu Nhan cười ha ha nói. Chỉ là khi hắn nghĩ đến sắp gặp người đó, tận sâu trong đáy mắt chợt thoáng qua tia lạnh lẽo.