Nhìn thấy Triệu Nhan rõ ràng không muốn quản chuyện này, hai vị sứ tiết Cao Ly đều có chút luống cuống, lập tức chỉ thấy Doãn Quán lúc này mở miệng nói:
Doãn Quán không hổ xuất thân tiến sĩ, năng lực diễn trò cũng là hạng nhất, một đoạn văn nói rất đúng nỗi đau buồn tột cùng, hơn nữa còn cố ý nâng Đại Tống, thậm chí ngay cả nước mắt cũng chảy xuống, dường như Cao Ly thật sự đã tận lực rồi, nếu đổi lại là quan viên Đại Tống bình thường, chỉ sợ cũng sẽ bị Doãn Quán thuyết phục.
Tuy nhiên Triệu Nhan lại không nhúc nhích chút nào, bởi vì hắn biết đây là kỹ xảo của bọn người Cao Ly, bọn họ khi đối mặt kẻ mạnh hơn sẽ cố ý giả vờ như mình là một kẻ yếu, dùng cách này để đạt được lợi ích, nhưng nếu bọn họ cường đại lên, hoặc là tìm được nơi mạnh hơn để dựa vào, ngay lập tức sẽ lộ ra một bộ dạng tiểu nhân, điểm ấy khi ở hậu thế Triệu Nhan đã nhiều lần thấy được.
Nghĩ đến chuyện này, chỉ thấy Triệu Nhan lãnh đạm cười nói:
Triệu Nhan nói xong bưng chén trà, đây đã là ý tiễn khách, Doãn Quán và Triệu Khuê ở Đại Tống thời gian dài như vậy, dĩ nhiên hiểu được đây là ý gì, lập tức hai người cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ có thể đứng lên hướng Triệu Nhan cáo từ, Triệu Nhan cũng không có đứng dậy, dù sao bọn họ vẫn chưa đủ tư cách khiến mình phải đích thân đi tiễn.
Đợi cho Doãn Quán và Triệu Khuê rời đi, Triệu Nhan cũng không trở về nội trạch mà ngồi ở đó suy tính một lát, cuối cùng cho người gọi Từ quản sự phụ trách đội tàu kinh doanh phía nam tới. Tới gần cuối năm, quản sự các nơi đều cần hồi kinh báo cáo một chút tình hình. Kinh doanh tốt xấu cũng quan hệ đến địa vị của quản sự, mà vị quản sự này ba ngày trước vừa mới trở lại kinh thành.
Đợi chốc lát sau, chỉ thấy một người trung niên tay chống quải trượng đi vào phòng khách, ông ta chính là người trước kia suất lĩnh đội tàu tiến đến đánh cướp người Nữ Chân - Từ quản sự, chỉ thấy sau khi ông ta đi vào lập tức thi lễ một cái nói:
Tham kiến Điện hạ!
Không cần đa lễ!
Triệu Nhan nói xong ra hiệu cho Từ quản sự ngồi xuống, sau đó mới nói:
Nghe được Triệu Nhan đột nhiên hỏi chuyện này, Từ quản sự cũng sửng sốt, tuy nhiên lập tức liền kịp phản ứng nói:
Khi nói tới đây, Từ quản sự bỗng nhiên do dự một chút. Dường như là có lời gì muốn nói, nhưng lại có chút muốn nói lại thôi, tuy nhiên cuối cùng rốt cuộc vẫn phải cắn răng nói:
Điện hạ, về chuyện mua bán người Cao Ly, tiểu nhân còn có một việc muốn bẩm báo!
Hả? Chuyện gì?
Triệu Nhan trong đầu nghĩ đến việc mua bán người Cao Ly mang đến ảnh hưởng gì, sau đó có chút tùy ý mà hỏi.
Từ quản sự rốt cuộc vẫn phải cắn răng nói. Ông ta biết rằng nói ra chuyện này có thể sẽ bị trách phạt, nhưng nếu không nói, ngày sau bị người điều tra ra sẽ càng thêm bất lợi đối với ông ta, cho nên còn không bằng thẳng thắn nói ra trước.
Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút căm tức nói, hắn cũng không phải không để cho thủ hạ buôn bán nhân khẩu. Dù sao đây cũng chỉ là người Cao Ly, chẳng qua loại sự tình này dù sao cũng không dễ nghe, vạn nhất truyền ra nhất định sẽ tạo thành đả kích đối với danh dự của hắn, cho nên nếu Từ quản sự muốn làm, nhất định cũng phải thông qua sự đồng ý của hắn mới được.
Từ quản sự vội vàng khoát tay phủ nhận nói:
Từ quản sự nói xong liền đem chuyện lúc trước bọn họ từ chỗ người Nữ Chân trở về ngang qua Cao Ly, sau đó nói tới chuyện tên béo đồ tể Đồ chưởng quỹ mua bán người Cao Ly, thậm chí ngay cả việc ông ta và vài người trong đội tàu cũng mua một nữ tử Cao Ly làm thị thiếp, chuyện này cũng không giấu diếm.
Nghe được Từ quản sự nề nà tình cảm mới giúp Đồ chưởng quỹ chở một nhóm người đi, Triệu Nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người mình không có tham dự trong chuyện này là được, về phần những thương nhân kia hắn có thể không xen vào, hơn nữa những người này đem nữ tử Cao Ly chuyển đến Nam Dương cũng có thể khiến một số di dân hải ngoại an tâm, dù sao hắn cũng biết chuyện trong nhóm di dân hải ngoại nam nữ không cân đối, về phần chuyện nạp tiểu thiếp của Từ quản sự càng không đáng để ở trong lòng.
Triệu Nhan lại phân phó.
Từ quản sự cũng lập tức mở miệng nói, dựa lưng vào Lăng Vương phủ, đội tàu đã có nhiều biện pháp kiếm tiền, căn bản không cần phải buôn bán nhân khẩu.
Nhìn thấy Từ quản sự hiểu chuyện như thế, Triệu Nhan cũng mãn ý gật đầu, sau đó lại hỏi thăm ông ta một chút chuyện buôn bán người Cao Ly, cho đến lúc này Triệu Nhan mới biết được, hoá ra ngay mấy tháng trước, vẫn chưa có người nào chú ý tới trò kinh doanh này, tất cả đều bởi vì cái tên Đồ chưởng quỹ kia chở một đám nữ tử Cao Ly đến Nam Dương, kết quả lập tức phát bút tiền phi nghĩa, điều này dẫn tới không ít người noi theo, hơn nữa Cao Ly lại gặp tai nạn, mạng người ti tiện như cỏ rác cho nên mới khiến thương gia kinh doanh nhiều như vậy!
Triệu Nhan nghe đến đó chợt mở miệng hỏi, nhân lực bị xói mòn, đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói cũng không phải một chuyện nhỏ, cho nên Cao Ly bên kia sẽ phải có hành động mới đúng.
Từ quản sự mặc dù không tham dự, nhưng bởi vì cái tên Đồ chưởng quỹ cho nên ông ta đối với chuyện này cũng vô cùng chú ý.
Kết quả Doãn Quán và Triệu Khuê ở Đông Kinh thành vòng vo vô số vòng, lại như cũ không thể tìm ra biện pháp giải quyết, cuối cùng hai người cắn răng một cái, quyết định trực tiếp đi thăm hỏi mấy vị tể tướng, hơn nữa phải tìm được người có thể làm chủ, cho nên hai người bọn họ liền nhắm vào hai vị Tể tướng lớn tuổi nhất, đồng thời cũng đức cao vọng trọng nhất là Tư Mã Quang và Lã công.
Vốn Doãn Quán muốn trực tiếp đi tìm Tư Mã Quang, tuy rằng đều là tể tướng, nhưng Tư Mã Quang tuyệt đối là người tin cẩn trong mắt Cao Thái hậu, nhưng bọn họ tới trước cửa phủ Tư Mã Quang mới phát hiện, bởi vì lễ mừng năm mới, người đến viếng thăm Tư Mã Quang thật sự nhiều quá, bọn họ căn bản không thể chen vào được.
Rơi vào đường cùng, hai người Doãn Quán và Triệu Khuê đi thăm hỏi Lã công trước, kết quả làm cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngay khi bọn hắn vừa mới tới Lã phủ, lại nghe thấy trong phủ truyền ra một trận tiếng khóc, sau đó tôi tớ Lã phủ đi ra, bắt đầu treo lụa trắng ở trước cửa phủ, bọn họ tiến lên hỏi mới biết được, hoá ra Lã công đã bệnh nặng nhiều ngày, ngay lúc nãy rốt cuộc đã cưỡi hạc về Tây thiên rồi.
Doãn Quán và Triệu Khuê nghe được Lã công không ngờ chết rồi, chuyện này làm cho bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo về mình, sau đó hai người lại thảo luận nửa ngày, quyết định cuối cùng vẫn là trực tiếp đi tìm Tư Mã Quang, vì thế hai người lại lần nữa đi tới trước phủ Tư Mã Quang, còn xếp hàng vài ngày, mắt thấy sắp đến lượt bọn họ, lại tuyệt đối không nghĩ tới chính là, trong Tư Mã phủ bỗng nhiên truyền ra tin tức, Tư Mã Quang đột nhiên phát bệnh, sống chết không rõ!