Nghĩ đến mạng Tư Mã Quang không còn bao lâu nữa, hơn nữa Triệu Nhan lại lười giải thích bản thân đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, cho nên đem chuyện lúc trước Triệu Húc muốn truyền ngôi cho hắn nói rõ ràng cho đối phương biết, kết quả Tư Mã Quang kinh động hơn nửa ngày, cuối cùng lúc này mới cười khổ một tiếng nói:
Thì ra là thế, buồn cười lão hủ còn phòng bị Điện hạ mọi nơi, lại không ngờ rằng ta uổng công làm tiểu nhân!
Tư Mã tướng công nói quá lời rồi, vốn chuyện này ta định giữ trong bụng đến thối rữa, lại không ngờ ngài đến hiện tại vẫn chưa yên tâm về bổn vương, rơi vào đường cùng ta mới quyết định nói cho ngài, chỉ có điều hy vọng ngài giữ bí mật giúp ta mới được!
Triệu Nhan lúc này cũng cười khổ một tiếng nói, chuyện này nếu truyền đi, có thể sẽ gây bất lợi cho hắn, có điều hắn tin tưởng Tư Mã Quang là một quân tử, hơn nữa thời gian còn lại cũng không còn nhiều, cho nên mới nói cho đối phương biết.
Tư Mã Quang lúc này cũng chống mạnh muốn ngồi thẳng người nói, có điều ông vừa dứt lời, lại là một trận ho khan kịch liệt, hơn nữa càng ho càng ho dữ dội, cuối cùng ngay cả thở cũng không được, điều này làm cho Triệu Nhan cũng hoảng sợ, vội vàng gọi Tư Mã Khang phía ngoài tiến vào, đồng thời hắn cũng tiến lên giúp đỡ Tư Mã Quang vỗ phía sau lưng.
Ho khan đến cuối cùng, chỉ thấy Tư Mã Quang bỗng nhiên há miệng, một ngụm máu tươi phun tới, Triệu Nhan vừa vặn đứng ở trước ông, kết quả tránh không kịp, trên vạt áo bị bắn tung tóe mấy giọt máu tươi, tuy nhiên chuyện nhỏ này hắn cũng không thèm để ý, ngược lại vẫn quan sát tình hình Tư Mã Quang, kết quả chỉ thấy sau khi đối phương nôn ra máu, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, ngửa đầu nằm ở trên giường mắt nửa nhắm nửa mở, xem ra đã mất đi tri giác.
Triệu Nhan nhìn thấy loại tình hình này cũng biết không tốt, vội vàng lớn tiếng phân phó Tư Mã Khang, Tư Mã Khang lúc này chân tay luống cuống, nghe Triệu Nhan nói lập tức xoay người chạy ra ngoài, bởi vì Tư Mã Quang bệnh nặng, Cao Thái hậu đã sớm phái vài vị ngự y thường trú tại Tư Mã phủ, cho nên chỉ trong chốc lát, thấy vài vị ngự y chạy như bay đến, vội vàng khám và chữa bệnh cho Tư Mã Quang, lại châm cứu rồi xoa bóp. Cuối cùng rót một chén thuốc Đông y lớn đen sì sì, thế này mới khiến Tư Mã Quang chuyển nguy thành an, tuy nhiên người cũng lại hôn mê, hơn nữa căn cứ phỏng đoán của ngự y, bệnh tình Tư Mã Quang thêm chuyển biến xấu rồi.
Nhìn thấy Tư Mã Quang tạm thời không sao, Triệu Nhan lúc này mới đứng dậy cáo từ, Tư Mã Khang vốn muốn tự mình tiễn hắn đi, nhưng Triệu Nhan thấy bộ dạng y lao tâm lao lực quá độ, liền bảo y ở lại chỗ này cùng phụ thân, sau đó một mình rời khỏi.
Khi Triệu Nhan đi vào tiền sảnh, lại thấy Tô Tụng và Tô Thức vẫn còn chưa đi, khi nhìn thấy hắn lập tức lên trước hỏi:
Triệu Nhan nghe đến đó cũng thở dài, sau đó mới mở miệng nói:
Vừa rồi Tư Mã tướng công tỉnh lại, còn chưa nói được với ta mấy câu chợt hộc máu hôn mê, thật vất vả mới cứu lại được.
Điện hạ, trên y phục của người...
Lúc này Tô Thức cũng thấy trên vạt áo Triệu Nhan dính vết máu, lập tức không kìm nổi kinh sợ kêu lên. Tuy nhiên câu nói kế tiếp bất kể như thế nào cũng không nói ra được.
Triệu Nhan cuối cùng cũng không thể nói hết lời, tuy nhiên lấy tình hình hắn chứng kiến vừa rồi để phán đoán, phỏng chừng Tư Mã Quang không trụ được mấy ngày.
Trên thực tế Triệu Nhan đối với bệnh tình Tư Mã Quang vẫn còn có chút lạc quan quá rồi. Buổi tối hôm bọn hắn thăm hỏi Tư Mã Quang, Tư Mã Quang lại lần nữa bệnh, bởi vì ban ngày, Tào Dật và Trực Lỗ Cổ cũng tới phủ Tư Mã, đáng tiếc cho dù hai người bọn họ là vị thần y cũng không thể cứu Tư Mã Quang tỉnh lại, dù sao thuốc không trị được bệnh chết, giống Tư Mã Quang loại này hẳn phải chết vì bệnh, bọn họ cũng là bó tay không có biện pháp.
Tư Mã Quang qua đời lần nữa khiến ở trên triều đình chấn động cực lớn, Cao Thái hậu vì thế bỏ triều ba ngày tưởng niệm, mặt khác bà còn thông qua danh nghĩa của Triệu Hú, truy tặng Tư Mã Quang làm Thái sư, Ôn quốc công, thụy Văn Chính, và ban cho một tấm bia đá ghi bốn chữ lớn "Trung Thanh Túy Đức", văn bia còn do Tô Thức tự tay viết. Mặt khác căn cứ lời trăn trối của Tư Mã Quang, ông hy vọng không chôn cùng ở hoàng lăng, mà vận chuyển đến quê nhà an táng trong tổ lăng của dòng họ Tư Mã ở huyện Hạ, đối với việc này Cao Thái hậu cũng đáp ứng rồi.
Khi linh cữu Tư Mã Quang rời khỏi kinh thành, vô số dân chúng đến đưa tiễn, Triệu Nhan cũng cùng với đám người Tào Tung đến đưa tiễn, khi linh cữu đi qua đường cái kinh thành, hai bên đường có không ít người trong dân chúng thất thanh khóc rống, tiện đà khiến cho càng nhiều người khóc, trong lúc nhất thời tiếng khóc rung trời, điều này làm cho Triệu Nhan ngoài thành cũng không kìm được thầm than một tiếng, vốn Tư Mã Quang tuy rằng văn danh cao, nhưng uy tín ở trong dân chúng lại cũng không phải quá cao, tuy nhiên bởi vì chuyện cải cách năm đó khiến cho vô số dân chúng hứng chịu tổn hại, sau khi Tư Mã Quang lên đài gióng trống khua chiêng huỷ bỏ tân pháp, điều này cũng khiến cho uy danh của ông gia tăng, từ đó dẫn đến cảnh tượng hiện tại vạn dân khóc lóc này.
Tào Tung đứng ở bên cạnh Triệu Nhan nhìn thấy loại tình huống này cũng không khỏi cảm khái nói, hiện tại y đã tiếp nhận ngân hàng Đại Tống, mà ngân hàng Đại Tống cũng chính thức trở thành một cơ cấu hành chính của triều đình Đại Tống, nhưng cũng không thuộc về Tam Ty quản, hơn nữa theo triển khai của ngân hàng, các nghiệp vụ của ngân hàng cũng đang từ từ gặm nhấm những chức năng của Tam Ty, cho nên không ít người đều cho rằng ngân hàng sớm hay muộn có một ngày sẽ thay thế được Tam Ty, điều này cũng khiến cho Tào Tung nước lên thì thuyền lên, trên triều đình trở thành một kẻ tân quý quyền thế rất mạnh.
Nghe được lời nói của Tào Tung, Triệu Nhan cũng gật đầu tán đồng, lúc này Tư Mã Khang cuối cùng đã hộ tống linh cữu phụ thân ra khỏi cửa thành, Triệu Nhan bọn họ cũng đều cùng tiến lên trước đưa Tư Mã Quang một đoạn hành trình cuối cùng này, vẫn ra khỏi thành gần mười dặm, Tư Mã Khang lúc này mới đại diện phụ thân cảm tạ những người tiễn đưa, sau đó lúc này bọn Triệu Nhan mới quay lại kinh thành.
Trên đường trở về, Tào Tung bỗng nhiên mở miệng hỏi Triệu Nhan, từ sau khi y và tam tỷ Triệu Nhan Vệ quốc trưởng công chúa thành thân, xưng hô đối với Triệu Nhan tự nhiên cũng liền biến thành Tam đệ, đối với điều này Triệu Nhan cảm giác bị Tào Tung chiếm lợi thế, nhưng cũng không có cách gì phản đối.
Triệu Nhan vừa mới tiễn bước Tư Mã Quang, cảm giác không khí có chút nặng nề, cho nên cuối cùng cố ý nói đùa, có điều hắn nói cũng đúng sự thật, tuy rằng địa vị ngân hàng không ngừng tăng lên, Tào Tung cũng trở thành tân quý triều đình, nhưng một là ngân hàng dù sao cũng là thứ mới mẻ, cũng chưa hoàn toàn được người ta tiếp nhận, thứ hai Tào Tung cũng còn quá trẻ, cho nên y không có khả năng phong tướng.
Chỉ thấy Tào Tung lại mở miệng nói, y cùng với Triệu Nhan là châu chấu trên một sợi thừng, cho nên dĩ nhiên sẽ suy nghĩ cho Triệu Nhan, thậm chí lúc trước khi Triệu Nhan đem đại quyền giao cho Cao Thái hậu, y liền tỏ vẻ phản đối gay gắt, đáng tiếc Triệu Nhan đều không nghe.
Triệu Nhan lúc này nói thẳng với Tào Tung, hắn cũng biết Tào Tung đang lo lắng cái gì, tuy nhiên Triệu Nhan đối với sự sắp xếp của mình lại vô cùng tin tưởng.
Nhìn thấy khuyên không lay động được Triệu Nhan, Tào Tung lập tức bất đắc dĩ nói, tuy nhiên ngay sau đó y bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, lập tức như tên trộm nói:
Nghe Tào Tung nhắc tới chuyện Triệu Hạo lôi kéo y, Triệu Nhan cũng không khỏi cười một tiếng, chuyện này hắn đã sớm biết, tuy nhiên tựa như Tào Tung nói vậy, thật không biết tự tin của y ở đâu ra? Bất kể là quan hệ cá nhân hay là trên ràng buộc lợi ích, Tào Tung cũng không có khả năng phản bội hắn nhất, phỏng chừng sau đó Triệu Hạo cũng nhìn ra điểm này, cho nên sau khi thử dò xét qua vài lần, rất nhanh liền từ bỏ rồi.
Triệu Nhan lúc này tiếp tục cười nói, ngày hôm qua hắn cũng vừa vặn nhận được tin tức, đã biết một số hướng đi của Triệu Hạo, tuy nhiên theo hắn, Triệu Hạo cũng là tự tìm phiền nhiễu.
Tào Tung nghe được Triệu Nhan nói cũng hết sức cảm thấy hứng thú hỏi, năm đó khi y cùng với Triệu Nhan lăn lộn cùng một chỗ, thường thấy một bộ dạng mắt cao hơn trán của Triệu Hạo, giống như căn bản khinh thường bọn họ nhất, hiện tại nếu có thể nhìn thấy Triệu Hạo xấu mặt, đây chính là một chuyện lớn trên đời.
Triệu Nhan cười ha hả nói.
Hơn nữa trong tay nhị ca y có hơn một vạn người cũng không phải ngồi không, cho dù diệt không xong phản quân nhưng tự bảo vệ mình vẫn không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa Quỳnh Châu nơi đó lại có Hô Diên huynh đệ trông coi, chỉ cần vừa xuất hiện nguy hiểm, đại quân của bọn họ ngay lập tức sẽ giết tới, cho nên phản loạn Lăng Châu căn bản không thành vấn đề.
Vậy thì tốt rồi!
Tào Tung nghe đến đó cũng rốt cuộc yên lòng, tuy nhiên ngay sau đó y bỗng nhiên lại nhíu mày nói: