Chương 872
Trời dần tối, cảng Nam Dương náo nhiệt cả ngày trời chẳng những không yên tĩnh lại, mà ngược lại càng thêm náo nhiệt, trên bến cảng và khắp đường phố đâu đâu cũng là tiếng chào hàng của người bán hàng rong, sở dĩ náo nhiệt đến vậy, chủ yếu là do cảng Nam Dương nơi đây khí trời oi bức, đặc biệt là ban ngày mặt trời treo giữa trời, quả thật có thể phơi khô cả người, cho đến sau khi mặt trời lặn, lúc này mới cảm thấy mát mẻ một chút, thế là những người làm ổ trong nhà để tránh cái nóng oi bức đều kéo nhau ra ngoài, đám lái buôn đương nhiên cũng sẽ tranh thủ thời gian để làm ăn buôn bán.
Gerry lấy cái khăn trên vai lau mặt, sau đó nhận bánh mì và tiền lẻ mà người bán hàng rong đối diện đưa sau đó xoay người rời đi, tuy đã không phải lần đầu tiên dùng tiền mua đồ, nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy kỳ quái như cũ, vì sao người Tống có thể xem giấy như tiền, tuy rằng thứ giấy này được chế tác vô cùng tinh mỹ, nhưng có đẹp hơn nữa cũng chỉ là giấy thôi, sao có thể so với vàng bạc được?
Nghĩ mãi mà không hiểu đạo lý trong đó, Gerry dứt khoát không thèm nghĩ thêm gì nữa, bắt đầu sắp xếp lại tình huống mà hôm nay nghe ngóng được, chân thì lại không hề dừng bước mà đi xuyên qua từng con hẻm nhỏ, cuối cùng đến một sân viện vô cùng hoang tàn, đi đến trước cửa anh ta không hề trực tiếp đẩy cửa vào, mà ở bên ngoài dùng thủ pháp gõ cửa đặc thù gõ vài cái lên cửa, bên trong rốt cuộc truyền đến tiếng vang, ngay sau đó cửa liền mở ra, Gerry lập tức chen vào cửa, ngay sau đó cửa lớn liền đóng lại ngay lập tức.
Gerry vừa đi vào, lập tức thấy một người râu dài tóc nâu mắt xanh vẻ mặt lo lắng hỏi anh ta.
Gerry giơ bánh mì trong tay lên giải thích.
Nhìn thấy bánh mì, người râu dài tóc nâu này mắt liền sáng lên, liền đoạt lấy một cái bánh mì nhét vào miệng, kết quả bởi vì ăn quá vội, không ngờ lại nghẹn đến mắt trợn trắng. May mà trong viện còn có những người khác, vội vàng đưa cho anh ta bình nước, người râu dài nốc liền mấy ngụm lớn lúc này mới kêu to nói:
Kỳ thật không phải bánh mì ngon, mà là anh ta quả thật đã quá đói rồi. Lúc này những người khác trong viện cũng đều đi đến, Gerry bỏ bánh mì xuống, tính cả tổng cộng có 18 người, anh ta cũng chỉ mua 18 ổ bánh mì, đây là số tiền mà anh ta làm lụng cả nửa ngày trời mới đổi lại được, tuy rằng bánh mì vô cùng khô, nghe nói bột mì làm loại bánh này dùng một thứ trái trên cây làm, vị tuy hơi chua nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống đói.
Đúng lúc này, một người trung niên cao lớn người đầy vết máu vừa chậm chạp gặm bánh mì, vừa hỏi Gerry. Người trung niên này tên là Frews, là thủ lĩnh trong đám người này, trước đây để mọi người có thể thoát ra được từ trong tay bọn buôn người Hồ Tam, bọn họ ở bên bến cảng bất ngờ phát động công kích, kết quả cuối cùng tuy là đã chạy thoát, nhưng lại có không ít người bị thương, mà Frews thì vì bảo vệ huynh đệ thủ hạ, trên người bị chém 7 đao, nếu không phải do ông ấy thân thể cường tráng, e là đã sớm ngã xuống rồi.
Gerry nghe thấy câu hỏi của Frews, lập tức mở miệng trả lời:
Đám người Gerry này chính là hộ vệ của Agnes. Những người này vốn bị Hồ Tam bắt cùng một lượt với Agnes, lúc ở bến cảng, muốn dẫn theo Agnes cùng chạy trốn. Nhưng lúc đó thủ hạ của Hồ Tam quá nhiều, Agnes lại không bị nhốt chung với họ, cho nên bọn họ trong lúc hỗn loạn căn bản không thể dẫn Agnes chạy, lại thêm thủ vệ của bến cảng sẽ đến ngay, mắt thấy bọn họ sắp toàn quân bị diệt, tuy nhiên cũng chính vào lúc này, Frews vô cùng quả quyết từ bỏ kế hoạch cứu Agnes, mang người chạy trước rồi tính sau, cái viện nát này chính là chỗ dừng chân tạm thời của họ.
Frews nghe đến đây cũng không kìm nổi trầm giọng hỏi, vốn lúc đầu khi chạy khỏi châu Âu, người phụ trách bảo vệ Agnes có đủ một vệ đội, ngoài ra còn có 3 con tàu lớn, nhưng trải qua cuộc đào vong trên biển, đa số người đều chết bởi tai nạn trên biển, cuối cùng bọn họ chỉ còn lại một chiếc tàu và mấy chục người, lúc trước ở trên biển gặp phải hải tặc, số người tử chiến hơn phân nửa, hiện giờ cũng chỉ còn lại mười mấy người bọn họ, muốn đến cảng Nam Dương đất khách quê người này cứu Agnes quả thật là còn khó hơn lên trời.
Gerry lúc này uống một ngụm nước nói, trong 18 người sống sót này của bọn họ, chỉ có anh ta là nói tiếng Tống tốt nhất, hơn nữa lại không bị thương, cho nên nhiệm vụ dò la tin tức liền được giao cho anh ta.
Nghe thấy tin tức mà Gerry dò la được, đám người Frews đều cau mày, tuy rằng bọn họ vừa đến cảng Nam Dương, nhưng thân là một kỵ sĩ ưu tú, bọn họ đã cố hết sức để thu thập hết thảy tin tức về địa phương, cho nên bọn họ cũng đều biết, cảng Nam Dương này là một mảnh đất lệ thuộc thuộc về Đại Tống, mà Đại Tống lại chính là mục đích chuyến đi này của bọn họ, chẳng qua là dựa theo kế hoạch của họ, bọn họ vốn có thể bảo vệ Agnes Điện hạ đến được kinh thành Đại Tống, sau đó lại tính tiếp, nhưng hiện giờ không ngờ lại gặp nạn ở cảng Nam Dương này, muốn cầu cứu cũng không tìm được người, hơn nữa bọn họ cũng không tin tưởng bất kỳ ai, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân bọn họ.
Trải qua một hồi trầm mặc, Frews thân làm đầu lĩnh cuối cùng cũng lần nữa mở miệng nói:
Lúc Frews nói những lời này, vừa giống như cổ vũ cho đám người Gerry, lại giống cổ vũ cho chính bản thân mình, cho nên sau khi ông ta nói xong, trên gương mặt cũng lộ ra vẻ kiên nghị, tiếp đó lại phân phó:
Frews là đầu lĩnh của những người này, đồng thời cũng là trụ cột tinh thần của bọn họ. Cho nên sau khi thấy ông ta quyết định, tất cả mọi người đều chấn động tinh thần, niềm tin có thể cứu được Agnes cũng càng mạnh hơn một chút, dù sao thì người đều có khuynh hướng mù quáng, đặc biệt là ở nơi đất khách quê người như thế này, bọn họ càng cần một lãnh tụ, Frews vừa khéo lại chính là ứng viên ưu tú nhất.
Omankor chính là người râu dài giành bánh mì từ trong tay Gerry, sau khi ăn xong bánh mì, anh ta dẫn theo hai người thương thế không nặng lắm rời đi. Vốn tính tình của Omankor nóng nảy, không phải là ứng viên tốt nhất để ra ngoài, chỉ là Frews và những người khác đa số đều có thương tích trong người, thật sự không tiện để ra ngoài cho nên chỉ có thể để Omankor bọn họ đi, còn về ngôn ngữ không thông cũng chẳng sao, dù gì thì Omankor bọn họ chỉ cần đứng xa xa giám thị, không cần phải nói chuyện với người khác, hơn nữa cảng Nam Dương nơi này thương nhân các nước đều có, rất nhiều người đều không biết tiếng Tống. Cho nên chỉ cần Omankor cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không khiến người khác nghi ngờ đâu.
Tuy nhiên khiến Frews tuyệt đối không nghĩ đến chính là, sau khi 3 người Omankor này rời đi, vốn là sáng ngày mai sẽ trở về, nhưng đến sáng ngày kia mà bọn họ ngay cả cái bóng cũng không thấy, điều này khiến ông ta và những thủ hạ đều hết sức lo lắng, cả đám tụ tập ở trong sân thương nghị.
Frews cau mày hỏi, hôm qua Gerry đã nói qua, lúc Gerry giám thị cái viện đó đã kinh động thủ vệ bên trong, suýt chút nữa bị đối phương tóm được. Cho nên y mới phái Omankor mang thêm 2 người đi, Omankor tuy tính tình nóng nảy một chút nhưng lại vô cùng nhạy bén, hơn nữa sức của Omankor lớn, nếu luận về năng lực, trong 18 người bọn họ thì Omankor đứng thứ nhất, cho nên ông ta mới yên tâm để đối phương đi, như vậy cho dù bị phát hiện cũng có thể thoát được.
Theo suy đoán của ta, Omankor rất có thể là bị đối phương phát hiện rồi, có điều với năng lực của gã, hẳn là sẽ không bị đối phương tóm được, sẽ không phải là trong lúc bọn họ tháo chạy mà hoảng hốt chạy bừa, không tìm được đường về chứ?
Lời của Gerry tuy thoạt nhìn giống nói đùa, tuy nhiên lại là tình hình thực tế, một là bọn họ vừa đến cảng Nam Dương, không hề quen thuộc với địa hình nơi đây, hai là cảng Nam Dương là một bến cảng mới, tuy được quy hoạch kỹ càng nhưng rất nhiều con đường ở địa phương dường như có chút tuỳ ý, đặc biệt là nơi bọn họ ở này chính là khu dân nghèo của cảng Nam Dương, đường xá giống hệt mạng nhện vậy, không cẩn thận liền có thể bị lạc đường ngay.
Ngay khi Gerry vừa dứt lời, chợt nghe thấy ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa đặc biệt, chính là ám hiệu gõ cửa ước định giữa họ và Omankor, điều này khiến nội tâm đám người Frews đều thả lỏng, Gerry vội vàng đi mở cửa, kết quả cửa vừa mở ra, chợt nghe Gerry hốt hoảng hô lên:
Nghe thấy tiếng hô hốt hoảng của Gerry, đám người Frews đều giật mình, chỉ thấy lúc này 3 người Omankor cũng theo Gerry đi vào viện, chỉ thấy bộ dạng của 3 người họ đều có chút chật vật, trên người mỗi người đều có vết máu, hơn nữa người nào cũng hết sức mệt mỏi, xem ra giống như vừa thoát ra khỏi một cuộc chém giết.
Omankor khập khiễng đi tới, trên gương mặt cũng đầy vẻ ảo não, kỳ thật gã có vài lời không nói thật, đó chính là bọn họ vốn đã sớm trở về, chỉ là sau khi đi vòng vòng mấy vòng, không ngờ bọn họ lại lạc đường, mãi đến sau khi trời sáng vất vả lắm mới tìm được đường về.
Frews nghe đến đây cũng không khỏi vô cùng buồn rầu nói, phòng vệ của đối phương càng lúc càng nhiều, nhưng trong tay ông ta lại chỉ có 18 người, hơn nữa đa số còn mang thương tích trong người, ngay cả người vô cùng cứng cỏi như ông ta cũng cảm thấy có chút nản chí ngã lòng.
Nghe thấy chỉ trích của Frews, đặc biệt là khi nghe thấy Agnes Điện hạ mà bản thân mình bảo hộ không ngờ lại bị người khác xem như nô lệ mà mua bán, điều này khiến đám người Gerry và Omankor đều lộ ra vẻ phẫn nộ và khuất nhục.
Frews cũng biết mình có chút nặng lời, tuy nhiên nếu ông ta không nói những điều đó, e là những thủ hạ này của mình trong lúc nóng nảy sẽ chạy đi liều mạng, làm như vậy chẳng những không thể cứu được Agnes Điện hạ mà ngược lại chỉ hại bọn họ, nghĩ đến đây, chỉ thấy Frews lại lần nữa mở miệng nói:
Nghe thấy lời của Frews, Gerry lập tức đáp một tiếng, sau đó xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, đám người Omankor cũng đều bất đắc dĩ ngồi xuống nghỉ ngơi, tuy nhiên khi Gerry vừa mở cửa, lại bỗng hốt hoảng hô lên, sau đó chậm chạp lùi về sau, chỉ có điều lúc này trên cổ y đã có thêm hai thanh đao thép.