Đối với việc Cao thái hậu đề nghị Triệu Nhan và Triệu Hạo cùng xử lý triều chính, Triệu Hạo đứng cạnh đó nghe xong mừng như điên, không ngờ mẫu thân sẽ đưa ra đề xuất này, dù là cùng chấp chính nhưng cũng biết chỉ dùng uy vọng và thực lực của Triệu Nhan đã có thể tự lực chấp chưởng, nay mẫu thân thêm gã và rõ là cho gã một cơ hội.
Tuy nhiên nghe xong điều này sắc mặt Triệu Nhan liền trầm xuống, dã tâm của Triệu Hạo hắn đã tỏ tường, nếu cùng chấp chính, coi như mình có thể chế trụ gã nhưng cũng không có biện pháp cản gã lợi dụng quyền lực mưu cầu tư lợi, không chừng nhân cơ hội bồi dưỡng thế lực, từ đó lại tăng thêm một nhân tố bất ổn cho Đại Tống.
Nghĩ tới đó Triệu Nhan chậm rãi lên tiếng:
Nghe Triệu Nhan mở miệng cự tuyệt, Triệu Hạo liền lộ ra vẻ mặt lo lắng vội vàng lên tiếng:
Triệu Nhan thấy Triệu Hạo sốt ruột lên tiếng trong lòng cũng cười lạnh, tuy nhiên cũng không thể hiện ra mặt, thản nhiên mở miệng:
Lại thấy Triệu Nhan dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
Cao Thái hậu thấy Triệu Nhan đưa ra lời cự tuyệt cũng không tỏ thái độ gì khác lạ, chỉ thấy bà trầm mặc một hồi rồi nói:
Nhan nhi, con thật không suy nghĩ thêm một chút sao?
Đúng vậy tam đệ cũng nên nghiêm túc suy xét một chút!
Lúc này Triệu Hạo cũng lo lắng khuyên nhủ, làm sao lại có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy được.
Triệu Nhan đứng lên trịnh trọng thi lễ rồi nói, lời vừa dứt, Triệu Hạo bên cạnh mặt liền tối sầm, ánh mắt có vẻ không cam lòng, về phần Cao Thái hậu thần sắc vẫn bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra nội tâm của bà vui hay buồn.
Qua một hồi lâu, Cao Thái hậu cũng lên tiếng, nói xong nhắm hai mắt lại, dường như vô cùng mệt mỏi.
Triệu Nhan thấy Cao Thái hậu có chút mệt nhọc liền vô cùng thức thời lên tiếng, nhưng Triệu Hạo bên cạnh lại không có ý như vậy, Triệu Nhan cũng không thèm để ý đến gã, xoay người rời khỏi điện Khôn Ninh.
Nhìn Triệu Nhan rời đi Triệu Hạo vội vàng nhìn Cao Thái hậu đang nhắm nghiền mắt nói:
Nghe con trai lên tiếng, Cao Thái hậu mắt cũng không mở, sau một hồi mới mở miệng nói:
Hạo nhi, ta biết con muốn một lần phong quang, nhưng con cũng nên nhìn thẳng vào sự thật, tuy con là con thân sinh của ta nhưng bất cứ phương diện nào, Triệu Nhan biểu hiện xuất sắc hơn con, nếu chuyện vừa rồi hắn đã không đồng ý, con cảm thấy một mình con có thể đảm nhận trọng trách này sao?
Sao lại không thể, là do con không có cơ hội, nếu mẫu hậu cho con một cơ hội sao ta có thể thua kém Triệu Nhan!
Triệu Hạo lúc này bỗng lớn gan nói ra nỗi lòng bấy lâu không dám, gã sợ lúc này không nói ra thì ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không còn.
Nghe con mình gào lên không cam lòng, Cao Thái hậu lúc này mới mở to mắt nhìn gã rồi thở dài:
Hạo nhi, con cho là vì sao ta lại đề nghị cho con cùng Triệu Nhan chấp chính, còn không phải vì uy vọng và kinh nghiệm của con còn chưa đủ ư, nếu chỉ để mình con thay ta chấp chính, chẳng cần ai động thủ, văn lẫn võ cả triều sẽ lập tức cùng nhau phản đối!
Nhưng…
Triệu Hạo không cam lòng còn muốn nói gì đó, chỉ thấy Cao Thái hậu phất tay áo hạ giọng:
Nghe mẫu thân bảo mình thoái lui, Triệu Hạo vẻ mặt mấy lần biến ảo, bất đắc dĩ lui xuống. Cao Thái hậu nhìn bóng lưng gã cũng bất đắc dĩ thở dài, hiểu con không ai bằng mẹ, tâm tư Triệu Hạo bà càng rõ ràng hơn bất cứ ai, cũng biết gã chí lớn nhưng tài mọn, dù mình có cho gã cơ hội chỉ sợ cũng bị gã làm hỏng bét.
Sau khi rời điện Khôn Ninh, Triệu Nhan liền đi tìm Triệu Giai, nhưng khi vào thư phòng Triệu Hú lại phát hiện bọn họ không ở đó, hỏi cung nữ mới biết hai người bọn họ tới Xử Thiên điện, vào tới đó mới thấy hai người đang chơi bi-a.
Thời đại này quá ít trò tiêu khiển, Triệu Nhan liền mang thêm một số trò chơi của đời sau tới, một trong số đó là trò đánh bi-a, Triệu Hú từ khi ở chỗ hắn chơi một lần liền rất thích, xin Triệu Nhan nửa ngày hắn mới cho người mang một bộ vào cung, tuy nhiên bi-a là hai người chơi, mà người cùng cậu chơi nếu là thị vệ thái giám thì thật vô vị, không dám tranh giành và sợ mất đầu, vì thế dù có bài trí bàn bi-a nhưng chỉ khi có đám Triệu Giai tiến cung cùng chơi mới thú vị một chút.
Nhìn Triệu Nhan tiến tới, Triệu Hú liền cười nói:
Tam thúc người và Thái hậu nói xong chính sự rồi hả?
Ừm, con thật quá nhàn hạ, Giai nhi đến đây con liền không thèm đi học, nếu để mấy vị trượng phu kia biết, chắc sẽ tiếp tục thuyết giáo không ngừng bên tai con cho coi!
Triệu Nhan chỉ cười ha ha nói.
Triệu Húc cũng cười cười trả lời, đi theo Triệu Nhan cậu học không được cái tốt gì nhưng thói trợn mắt nói khoác thì học đủ cả mười phần rồi.
Nói vài câu vui đùa, Triệu Nhan bỗng có chút trịnh trọng nói với Triệu Hú:
Hú nhi, mấy ngày này con chuẩn bị đi, vài hôm nữa Cao Thái hậu sẽ cho con thay bà xử lý triều chính!
Thật sao?
Đột nhiên nghe tin tức này, Triệu Hú cũng thật sự hưng phấn thiếu chút nhảy dựng lên.
Triệu Nhan gật gật đầu, hắn cũng không đề cập việc mình cự tuyệt kiến nghị của Thái hậu, hắn sẽ không làm chuyện nhàm chán này, dù có nói ra cũng chỉ châm ngòi hiềm nghi giữa Triệu Hú và Cao thái hậu, mặc dù mối quan hệ của Triệu Hú và Cao Thái hậu vốn chẳng tốt, nhưng Triệu Nhan hắn sẽ không làm loại chuyện này!
Nghe Triệu Nhan khẳng định, Triệu Hú liền cao hứng nhảy dựng lên, cậu đã đợi ngày này từ lâu, chỉ cần có thể tham dự vào chính sự thì sẽ không cần mỗi ngày đều phải đi học rồi.
Trong lúc còn đang tự hỏi, thấy cửa thư phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Tào Dĩnh mỉm cười bước tới:
Triệu Nhan lúc này cũng đang buồn bực vì không tìm được người thương lượng, thấy Tào Dĩnh bước tới, liền đem chuyện hôm nay nói cho nàng nghe một lượt, chỉ thấy nàng nghe xong cười khúc khích nói: