Chương 920
Chỉ thấy Triệu Giai lúc này thi lễ của phận con cháu với Hoa Chỉ, trước kia y cũng không biết cha mẹ mình quen vị Thái Thục Phi này, mãi đến ngày hôm qua Triệu Nhan mới nói cho y biết một số việc, và bảo y mang theo bánh sinh nhật tiến cung, và còn phải đích thân giao cho đối phương.
Thỉnh an Thái Thục Phi, phụ thân cùng mẫu thân bảo con đại thay mặt bọn họ vấn an!
Tấm lòng phụ thân con thật hiếm thấy, nếu bệ hạ ngài cũng tới, xin mời vào nhà uống chén trà rồi hãy đi!
Lúc này chỉ thấy Thái Thục Phi buông công cụ trong tay ra, sau đó mời bọn họ vào điện, Triệu Giai và Triệu Hú khách khí vài câu, lúc này mới hộ tống Thái Thục Phi cùng nhau vào điện.
Chỗ ở của Thái Thục Phi lại vô cùng đơn giản, cũng không có trang trí gì xa hoa, đợi cho sau khi hai người Triệu Giai ngồi xuống, lập tức có cung nữ dâng trà lên, lúc này chỉ thấy Hoa Chỉ mở mấy hộp thức ăn Triệu Giai mang đến ra, đồng thời lấy bánh ngọt bên trong, sau đó chỉ thấy bà ngửi thật sâu một cái, sau đó mới cười nói với Triệu Giai:
Người khac đeu noi phu than con bac hoc đa tai, thien van dịa ly gan nhu không gì không biết, có điều ta lại cảm thấy mấy thứ đó cũng không sánh bằng bản lĩnh nấu ăn của hắn, nhất là bánh ngọt này, rất hợp khẩu vị của ta, đáng tiếc mỗi năm chỉ có thể ăn một lần.
Thái Thục Phi nói xong cầm lấy con dao trúc bên cạnh bánh ngọt, sau đó bắt đầu cắt bánh ngọt, đồng thời tự mình đưa đến trước mặt Triệu Hú và Triệu Giai, sau đó bà lại cắt cho mình một miếng, cầm lấy dĩa ăn từ từ, nhâm nhi thưởng thức.
Triệu Hú cũng thưởng thức một chút bánh ngọt, sau đó quay đầu đánh giá đại điện trống rỗng một chút, lúc này mới kỳ lạ nói với Thái Thục Phi:
Thái Thục Phi có hai đứa con trai một đứa con gái, ngoại trừ Triệu Dật lớn hơn y ra, còn hai ngưoi con lại đều nhỏ tuổi hơn y, hôm nay lại là sinh nhật của Thái Thục Phi, lẽ ra bọn họ cũng đều nên đến chúc thọ Thái Thục Phi mới đúng, nhưng bây giờ không nhìn thấy bóng dáng
Thái Thục Phi cười nói, Triệu Dật từ sau khi tốt nghiệp trường Truy Nguyên cũng gia nhập vào trong Trường quân đội, còn đệ đệ và muội muội của nó thì học tập ở trường tiểu học và trung học Đông Kinh, điều này cũng làm cho Triệu Hú thở dài. Y từ nhỏ nằm mơ cũng muốn giống những huynh đệ tỷ muội kia ra ngoài học tập, đáng tiếc thân phận của y khác biệt, chỉ có thể cách năm ngày đi đến chỗ tam thúc Triệu Nhan thư giãn một tí.
Triệu Giai và Triệu Hú hàn huyên cùng Thái Thục Phi vài câu, sau đó hai người liền đứng dậy cáo từ. Thái Thục Phi cũng tự mình tiễn bọn họ ra cửa. Cho đến lúc này Triệu Hú mới không kìm nổi mở miệng hỏi:
Đối với vấn đề này của Triệu Hú, chỉ thấy Triệu Giai cũng thở dài, sau đó quay đầu nói với y:
Triệu Hú nghe đến đó cũng gật gật đầu, sau đó lôi kéo Triệu Giai vội vã đi vào thư phòng của mình, đồng thời đuổi tất cả cung nữ đi, còn đích thân rót chén trà cho Triệu Giai, lúc này mới ngồi xuống vẻ mặt tò mò theo dõi y, muốn nghe y giải đáp nghi ngờ trong lòng mình.
Chỉ thấy Triệu Giai cũng không khách khí, bưng trà lên thưởng thức một ngụm mới chậm rãi nói:
Nói đếm chuyen của cha ta và Thai Thục Phi, thì không the không nhắc tới việc lúc trước phụ thân đệ và cha ta xuất binh tiêu diệt Tây Hạ kia, lúc ấy vốn là phụ hoàng đệ dẫn binh. Cha ta cũng không có đi, nhưng sau đó đã xảy ra một việc, lúc này mới làm cho cha ta không thể không đi.
Triệu Hú nghe đến đó cũng hết sức tò mò nói:
Y trước kia cũng nghe Triệu Nhan nói qua chuyện lúc trước tiêu diệt Tây Hạ, nhưng lại không biết nội tình trong đó, càng không biết chuyện giữa Triệu Húc và Hoa Chỉ, dù sao chuyện nam nữ tư tình này Triệu Nhan dễ gì nói với y.
Triệu Giai nói xong liền đem chuyện lúc trước Triệu Húc chung tình với Hoa Chỉ, đồng thời cố ý nói lại chuyện muốn lập bà làm Thái tử phi. Chuyện này y cũng là hôm qua mới nghe phụ thân nói, lúc ấy cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì y tuyệt đối không ngờ vị đại bá kia của mình lại có chuyện phong lưu như thế.
Triệu Giai kể một lượt chuyện lúc ban đầu, sau đó lại mở miệng nói:
Cuối cùng đại bá vì được cha ta khuyên bảo, cuối cùng bỏ đi ý muốn lập Thái Thục Phi làm Thái tử phi, có điều khi đó cha đệ và hoàng tổ phụ hẹn ước ba điều kiện. Điều kiện khác cũng thôi đi, duy chỉ có một điều kiện vô cùng đặc biệt, đó chính là nếu sau này cha đệ và Thái Thục Phi có con nhỏ, nhất định phải để cho đứa bé này bái cha ta làm thầy!
Cái gì!
Triệu Hú nghe đến đó cũng không khỏi lập tức đứng lên, trong ánh mắt chớp động hào quang không hiểu, với sự thông tuệ của y, dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong đó, phải biết rằng với danh vọng và học vấn của tam thúc mình, nếu thật sự nhận một hoàng tử làm học sinh, vậy thanh danh vị hoàng tử kia nhất định sẽ truyền đi, nghĩ đến lúc ấy chỉ sợ cha mình cũng có ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con trai của cha và Thái Thục Phi rồi.
Nhìn thấy Triệu Hú khiếp sợ đứng lên, Triệu Giai cũng thở dài kéo y ngồi xuống lần nữa nói:
Khi nói tới đây, chỉ thấy Triệu Giai dừng một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó chịu, tuy nhiên cuối cùng cắn răng nói:
Vốn những lời này không nên do đám vãn bối chúng ta nói, nhưng ta lại không thể không nói, lúc trước khi đại bá qua đời, Hú đệ đệ cũng đã nhớ được chuyện rồi, lúc ấy đệ nhớ rõ trong cung vị phi tử nào được sủng ái nhất không?
Cái này ...
Triệu Hú nghe đến đó cũng sững sờ, kỳ thật vừa rồi y nghe được cha mình vừa gặp đã yêu Thái Thục Phi, đồng thời còn muốn lập bà làm hậu cũng hết sức kỳ quái, bởi vì trong ký ức của y, Thái Thục Phi dường như cũng không được sủng ái, ngược lại là cảm tình giữa Thái hậu và cha mình cũng không tệ.
Tuy rằng Triệu Hú không mở miệng, nhưng trên mặt y đã nói rõ hết cả, vì thế chỉ thấy Triệu Giai cũng lại thở dài một tiếng nói:
Khi Triệu Giai nói tới đây, còn cố ý liếc mắt nhìn Triệu Hú một cái, chuyện giữa Triệu Húc và Thái Thục Phi thật ra là y cố ý kể cho Triệu Hú nghe đấy, kỳ thực là cha mình muốn để Triệu Hú hiểu được một số đạo lý từ trong câu chuyện cũ này.
Quả nhiên, Triệu Hú đã trầm mặc một lát bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe sáng, lập tức ngng đầu nói với Triệu Giai:
Nhìn thấy Triệu Hú rốt cục đoán được ý của mình, Triệu Giai cũng cười khổ một tiếng nói:
Khi nói tới đây, chỉ thấy Triệu Giai nghiêm sắc mặt lại nói tiếp:
Nghe được những lời này của Triệu Giai, Triệu Hú cũng trầm mặc xuống, trong đầu đã rất nghiêm túc tin tưởng lời của Triệu Giai rồi. Y tin tưởng tam thúc mình chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, cha mình và Thái Thục Phi chỉ sợ thật sự có chuyện như vậy, dù sao chuyện thế này cũng lừa không được ai, chỉ cần sau khi mình nghe ngóng thì có thể biết, chỉ có điều ai có thể nghĩ đến lúc trước cha mình gần như là không cần ngôi vị Thái Tử cũng muốn lập bà ấy làm Thái tử phi, cuối cùng không ngờ cũng không sủng ái quá lâu, điều này làm cho y không khỏi nghĩ đến chuyện giữa mình và Lưu mỹ nhân, hiện tại mình đích thực là vô cùng yêu thích Lưu mỹ nhân, nhưng đợi sau năm rộng tháng dài, mình thật sự còn có thể thích nàng giống như bây giờ không?
Bên cạnh Triệu Giai nhìn thấy Triệu Hú trầm mặc không nói, ngẫm nghĩ một chút mở miệng lần nữa nói:
Triệu Giai vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt Triệu Hú cũng lộ ra thần sắc phức tạp, trong lòng cũng hiện lên vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng bỗng nhiên thở dài thật dài một tiếng nói:
Nghe được Triệu Hú hỏi chuyện này, Triệu Giai cũng cười ha hả nói:
Hú đệ, ta lại hỏi đệ câu này, hiện giờ Dật đệ có được xem như học sinh của phụ thân ta không?
Chuyện này ... coi là vậy đi!
Triệu Hú nghe đến đó do dự một chút lúc này mới nói, Triệu Dật tiến vào tiểu học Đông Kinh, lại tiến vào đến học viện Truy Nguyên, cuối cùng lại tới Trường quân đội, những chuyện này đều là Triệu Nhan một tay khởi đầu, tất cả học sinh trên danh nghĩa đều là học trò của ông, chỉ là nếu như thế, dường như Triệu Dật cũng không khác biệt cho lắm.