Triệu Nhan nghe đến đó thì gật đầu, sau đó quay sang hỏi Vương Triều:
Vừa nhắc tới vụ án, đôi mắt một mí của Vương Triều lập tức lấy lại tinh thần, hành lễ một lần nữa với Triệu Nhan:
Bẩm Quận Vương, vụ án này chắc chắn có người cố ý phóng hảohỏa, hơn nữa nơi phát hỏa chính là ở giữa đại điện này!
Ồ, ngươi có chứng cứ gì không?
Triệu Nhan cố ý hỏi, thực ra khi hắn nghe tin ngô và khoai bị thiêu cháy, đã nghĩ ngay đến có người cố ý phóng hỏa, hơn nữa là vì muốn thiêu hủy hai giống cây vô cùng quan trọng hữu ích này.
Vương Triều vô cùng tự tin trình bày, nhà y bao nhiêu thế hệ đều làm việc trong nha môn, phá án lại tài nghệ gia truyền, tuyệt đối không thể sai.
Hoàng Ngũ Đức đột nhiên buột miệng, đối với tình hình ở trong cung, không ai có thể nắm rõ hơn ông.
Vương Triều tiếp tục nói, toàn bộ vụ án y đã điều tra ra tương đối mạch lạc, rõ ràng, vấn đề ở đây là hai tên phóng hỏa chết ở bên ngoài kia là do ai phái tới, và tại sao lại phải phóng hỏa nơi này không phải rất quan trọng sao?
Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức sau khi nghe xong thì nhìn nhau, họ đã có thể đoán ra vài phần nội tình trong đó, chỉ là bây giờ không tiện nói ra. Lúc này Vương Triều tiếp tục nói:
Ngoài ra thần còn phát hiện một chuyện rất kì lạ, đến bây giờ vẫn chưa hiểu?
Ồ, là chuyện gì?
Triệu Nhan rất có hứng thú với Vương Triều người này trong thời gian ngắn như vậy đã có thể phán đoán ra đại thể vụ án, rất muốn biết chuyện gì có thể khiến y nghĩ không ra?
Vương Triều bước về phía trước chiếc vạc lúc này hắn khám xét, chỉ vào mặt trên và nói:
Triệu Nhan nghe xong tim đậạp mạnh, liền bước tới kiểm tra thi thể trong trên chiếc vạc đó, thi thể này đã bị thiêu thành than, nhưng tay chân vẫn ôm khư khư cái vạc, thân thể vừa khít nằm trên bùn đất trong cái vạc, dường như muốn bảo về vệ cái gì đó?
Triệu Nhan bỗng nhiên hít một hơi dài, kìm nén kích động và bi phẫn trong lòng ra lệnh.
Dương Hoài Ngọc với thân thể cường tráng thưa một tiếng, rồi lập tức lật thi thể lại, nhưng không ngờ chân tay của thi thể quấn lấy vô cùng chặt, cho dù dùng hết sức lực cũng không thể lật được thi thể kia, lúc đó họ mới phát hiện, hóa ra ở dưới thi thể, lại đè lên một cái cây đã bị cháy phân nửa, nhưng ở gần gốc, vẫn giữ được vài chiếc lá còn xanh, nhìn qua tuy rất ủ rũ nhưng lại có sức sống kiên cường.
Khi thi thể lật lại, Triệu Nhan nắm chặt hai tay thành nắm đấm chửi thề một tiếng, hai mắt đỏ lọcbừng, tuy thi thể kia đã bị thiêu cháy người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng có thể nhìn ra từ hàm răng thiếu mất kia, đó chắc chắn là Thôi thái giám mà hắn đã từng gặp, ít nhất đến lúc chết lão còn muốn bảo vệ loài cây, cho dù chỉ là một gốc khoai lang mà không màng sống chết, lão lại dùng chính thân thể của mình để bảo vệ cho cây lương thực có thể giúp ngàn vạn người ăn no mặc ấm.
“- Lão nô vào cung từ năm tám tuổi, không có việc gì khác, ngoài việc chăm sóc từng nhành cây ngọn cỏ...”
“- Không không không,... cây lương thực quan trọng như vậy, vẫn nên giữ lại một ít hạt giống, có thể sớm mở rộng đất trồng, sớm giúp người nghèo có thể ăn một bữa ăn no bụng...”
“Ngoại trừ lão nô, ông nội, bà nội, bác trai, bác gái, phụ mẫu và các huynh đệ tỷ muội đều chết vì đói, nếu như năm đó có hai cây lương thực như ngô và khoai thì lão nô... lão nô...”
Cuộc gặp gỡ với Tào thái giám ngày đó thoáng hiện ra trước mắt Triệu Nhan, mặc dù lão chỉ là một người thái giám vô danh tiểu tốt, nhưng lại có một tấm lòng chân chất và vĩ đại, người thân của mình đều chết vì đói nhưng lại hi vọng có thể giúp cho toàn thiên hạ được ăn no mặc ấm, thậm chí để thực hiện được ước mơ này mà không ngại dùng cái thân tàn để bảo vệ dây khoai quý giá, cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan, đây mới đúng là người anh hùng thật sự.
Nghĩ đến đây, Triệu Nhan không cầm được thở dài, để không khiến bản thân rơi lệ, hắn vội vàng quay người, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoàng Ngũ Đức nói:
Hoàng Ngũ Đức cũng nhận ra thi thể của Thôi thái giám, thậm chí còn đoán được tâm ý của Thôi thái giám trước khi chết, khiến ông vô cùng cảm động, nhưng khi nghe thấy lời của Triệu Nhan, lại cười khổ một tiếng:L
Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức, Vương Triều và Dương Hoài Ngọc đều kinh ngạc, mơ hồ cũng đoán được chân tướng sự tình, nhưng chuyện này không phải chuyện bọn học có thể can thiệp, nên đều cúi đầu giữ im lặng.
Triệu Nhan nghe đến đó nổi giận đùng đùng, trước đó hắn biết Đại Tống trước mặt Liêu Quốc vô cùng mềm yếu, nhưng không ngờ lại mềm yếu đến mức này, chúng đến cả hoàng cung của Đại Tống cũng đốt, nhưng Đại Tống lại không dám trừng trị hung thủ, ngược lại còn cống nộp lễ phẩm, nỗi nhục nhã này tuyệt đối không thểế tiếp tục nhẫn nhịn nữa!
Triệu Nhan cắn răng căm phẫn nói.
Đốt mất những cây trồng quý giá mà hắn cực khổ mới có được, còn giết chết Thôi thái giám và mấy chục mạng người, tên chủ mưu muốn bình an rời khỏi Đại Tống, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hắn nhất định phải khiến tên chủ mưu phải trả một cái giá tàn khốc, không thể trông chờ vào triều đình của Đại Tống hiện tại, nhưng hắn lại có cách riêng của mình khiến cho bọn chúng sống không bằng chết, cuối cùng không thể chịu đựng được mà chết, hơn nữa không khiến bất cứ ai nghi ngờ! Triệu Nhan nghe đến đó thì gật đầu, sau đó quay sang hỏi Vương Triều:
Vừa nhắc tới vụ án, đôi mắt một mí của Vương Triều lập tức lấy lại tinh thần, hành lễ một lần nữa với Triệu Nhan:
Bẩm Quận Vương, vụ án này chắc chắn có người cố ý phóng hảohỏa, hơn nữa nơi phát hỏa chính là ở giữa đại điện này!
Ồ, ngươi có chứng cứ gì không?
Triệu Nhan cố ý hỏi, thực ra khi hắn nghe tin ngô và khoai bị thiêu cháy, đã nghĩ ngay đến có người cố ý phóng hỏa, hơn nữa là vì muốn thiêu hủy hai giống cây vô cùng quan trọng hữu ích này.
Vương Triều vô cùng tự tin trình bày, nhà y bao nhiêu thế hệ đều làm việc trong nha môn, phá án lại tài nghệ gia truyền, tuyệt đối không thể sai.
Hoàng Ngũ Đức đột nhiên buột miệng, đối với tình hình ở trong cung, không ai có thể nắm rõ hơn ông.
Vương Triều tiếp tục nói, toàn bộ vụ án y đã điều tra ra tương đối mạch lạc, rõ ràng, vấn đề ở đây là hai tên phóng hỏa chết ở bên ngoài kia là do ai phái tới, và tại sao lại phải phóng hỏa nơi này không phải rất quan trọng sao?
Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức sau khi nghe xong thì nhìn nhau, họ đã có thể đoán ra vài phần nội tình trong đó, chỉ là bây giờ không tiện nói ra. Lúc này Vương Triều tiếp tục nói:
Ngoài ra thần còn phát hiện một chuyện rất kì lạ, đến bây giờ vẫn chưa hiểu?
Ồ, là chuyện gì?
Triệu Nhan rất có hứng thú với Vương Triều người này trong thời gian ngắn như vậy đã có thể phán đoán ra đại thể vụ án, rất muốn biết chuyện gì có thể khiến y nghĩ không ra?
Vương Triều bước về phía trước chiếc vạc lúc này hắn khám xét, chỉ vào mặt trên và nói:
Triệu Nhan nghe xong tim đậạp mạnh, liền bước tới kiểm tra thi thể trong trên chiếc vạc đó, thi thể này đã bị thiêu thành than, nhưng tay chân vẫn ôm khư khư cái vạc, thân thể vừa khít nằm trên bùn đất trong cái vạc, dường như muốn bảo về vệ cái gì đó?
Triệu Nhan bỗng nhiên hít một hơi dài, kìm nén kích động và bi phẫn trong lòng ra lệnh.
Dương Hoài Ngọc với thân thể cường tráng thưa một tiếng, rồi lập tức lật thi thể lại, nhưng không ngờ chân tay của thi thể quấn lấy vô cùng chặt, cho dù dùng hết sức lực cũng không thể lật được thi thể kia, lúc đó họ mới phát hiện, hóa ra ở dưới thi thể, lại đè lên một cái cây đã bị cháy phân nửa, nhưng ở gần gốc, vẫn giữ được vài chiếc lá còn xanh, nhìn qua tuy rất ủ rũ nhưng lại có sức sống kiên cường.
Khi thi thể lật lại, Triệu Nhan nắm chặt hai tay thành nắm đấm chửi thề một tiếng, hai mắt đỏ lọcbừng, tuy thi thể kia đã bị thiêu cháy người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng có thể nhìn ra từ hàm răng thiếu mất kia, đó chắc chắn là Thôi thái giám mà hắn đã từng gặp, ít nhất đến lúc chết lão còn muốn bảo vệ loài cây, cho dù chỉ là một gốc khoai lang mà không màng sống chết, lão lại dùng chính thân thể của mình để bảo vệ cho cây lương thực có thể giúp ngàn vạn người ăn no mặc ấm.
“- Lão nô vào cung từ năm tám tuổi, không có việc gì khác, ngoài việc chăm sóc từng nhành cây ngọn cỏ...”
“- Không không không,... cây lương thực quan trọng như vậy, vẫn nên giữ lại một ít hạt giống, có thể sớm mở rộng đất trồng, sớm giúp người nghèo có thể ăn một bữa ăn no bụng...”
“Ngoại trừ lão nô, ông nội, bà nội, bác trai, bác gái, phụ mẫu và các huynh đệ tỷ muội đều chết vì đói, nếu như năm đó có hai cây lương thực như ngô và khoai thì lão nô... lão nô...”
Cuộc gặp gỡ với Tào thái giám ngày đó thoáng hiện ra trước mắt Triệu Nhan, mặc dù lão chỉ là một người thái giám vô danh tiểu tốt, nhưng lại có một tấm lòng chân chất và vĩ đại, người thân của mình đều chết vì đói nhưng lại hi vọng có thể giúp cho toàn thiên hạ được ăn no mặc ấm, thậm chí để thực hiện được ước mơ này mà không ngại dùng cái thân tàn để bảo vệ dây khoai quý giá, cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan, đây mới đúng là người anh hùng thật sự.
Nghĩ đến đây, Triệu Nhan không cầm được thở dài, để không khiến bản thân rơi lệ, hắn vội vàng quay người, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoàng Ngũ Đức nói:
Hoàng Ngũ Đức cũng nhận ra thi thể của Thôi thái giám, thậm chí còn đoán được tâm ý của Thôi thái giám trước khi chết, khiến ông vô cùng cảm động, nhưng khi nghe thấy lời của Triệu Nhan, lại cười khổ một tiếng:L
Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức, Vương Triều và Dương Hoài Ngọc đều kinh ngạc, mơ hồ cũng đoán được chân tướng sự tình, nhưng chuyện này không phải chuyện bọn học có thể can thiệp, nên đều cúi đầu giữ im lặng.
Triệu Nhan nghe đến đó nổi giận đùng đùng, trước đó hắn biết Đại Tống trước mặt Liêu Quốc vô cùng mềm yếu, nhưng không ngờ lại mềm yếu đến mức này, chúng đến cả hoàng cung của Đại Tống cũng đốt, nhưng Đại Tống lại không dám trừng trị hung thủ, ngược lại còn cống nộp lễ phẩm, nỗi nhục nhã này tuyệt đối không thểế tiếp tục nhẫn nhịn nữa!
Triệu Nhan cắn răng căm phẫn nói.
Đốt mất những cây trồng quý giá mà hắn cực khổ mới có được, còn giết chết Thôi thái giám và mấy chục mạng người, tên chủ mưu muốn bình an rời khỏi Đại Tống, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hắn nhất định phải khiến tên chủ mưu phải trả một cái giá tàn khốc, không thể trông chờ vào triều đình của Đại Tống hiện tại, nhưng hắn lại có cách riêng của mình khiến cho bọn chúng sống không bằng chết, cuối cùng không thể chịu đựng được mà chết, hơn nữa không khiến bất cứ ai nghi ngờ!