Chương 954
Bắc Tống, năm Thiệu Thánh thứ hai, Liêu quốc đối mặt với đại quân Đại Tống tiến công, sau lưng lại bị Kim quốc ép sát, tuy bắt đầu tổ chức cưỡng chế trưng binh, nhưng theo đó, vật tư tiêu hao cũng tăng lên, kết quả là mấy tháng sau, Liêu quốc không còn chống đỡ nổi nữa. Vì vậy, ngày hai hai tháng mười, Liêu quốc chính thức đầu hàng Đại Tống.
Đầu tiên là gần hai mươi vạn đại quân dưới trướng Tiêu Đức Nhượng đóng tại Nghi Khôn châu đầu hàng Dương Hoài Ngọc. Những hàng binh này không hề do dự mà buông vũ khí, đại đa số họ đều là những dân chúng bình thường, tuy vậy, Đại Tống tạm thời không thể thả bọn họ đi mà phải tạm thời bắt làm tù binh, theo sau đại quân Dương Hoài Ngọc với tốc độ nhanh nhất, thẳng tiến thành Thượng Kinh, chuẩn bị hợp binh với quân Liêu cùng chặn quân Kim đang tấn công thành Thượng Kinh.
Trong đại doanh người Nữ Chân ở phương Bắc, Ngô Khất Mãi thở phì phì nói với A Cốt Đả. Sau khi Liêu quốc đầu hàng Đại Tống, bọn họ liền nhận được tin. Nhưng mà tin này đối với bọn họ thật khó chấp nhận.
So với Ngô Khất Mãi đang thở hổn hển, A Cốt Đả lúc này vẫn rất bình tĩnh. Gã cau mày trầm tư một lúc lâu rồi mới mở miệng:
Trước mắt, Liêu quốc cưỡng chế trưng binh không hạn chế, ta còn lo bọn họ sớm muộn cũng đầu hàng vì vật tư không đủ. Giờ quả đúng thế thật. Chỉ có điều, bọn họ đầu hang đột ngot như vay, trong khi chung ta con chua chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra chúng ta phải nghĩ cách đoạt thành Thượng Kinh trước Đại Tống rồi!
Đại ca, chúng ta còn cách nào nữa chứ. Quân Liêu đã đầu hàng Đại Tống rồi, nhưng vẫn chẳng chịu buông tha chúng ta, ngược lại còn mạnh mẽ chống trả. Trên thành, quân Liêu thà chết chứ không để cho chúng ta tiến vào thành một bước. Thời gian này quân ta đã tổn thất vài ngàn người rồi mà chẳng có chiến quả gì đáng kể.
Ngô Khất Mãi bực bội nói.
Kỳ thực, cũng không trách quân Liêu coi họ như mãnh thú mà chống trả được. Mỗi lần người Nữ Chân đến đều đốt giết đánh cướp, những vùng quanh thành Thượng Kinh hầu như bị đánh cướp chẳng còn gì, chỉ cần có người phản kháng là bị giết ngay lập tức, có không dưới mấy vạn dân đã chết dưới tay quân Kim. Nạn dân chạy đến nơi gần nhất là thành Thượng Kinh, vì vậy dân chúng thành Thượng Kinh đều biết người Nữ Chân tàn bạo thế nào, cộng với Gia Luật Tuấn đang ở thành Thượng Kinh, quân Liêu quyết tâm chặn người Nữ Chân ngoài thành.
Đối với cơn tức của Ngô Khất Mãi, A Cốt Đả không thèm để ý. Gã xoay người xem xét tấm bản đồ sau lưng rồi nói:
Thấy đại ca mình đang tìm cách công phá thành Thượng Kinh, Ngô Khất Mãi không khỏi cười khổ:
Đại ca, huynh bỏ ý định đó đi, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, sao chúng ta phá được thành Thượng Kinh Liêu quốc? Mà cho dù có chiếm được, đến khi quân Tống đánh lên, chúng ta lại trốn hay thủ? Nếu mà cố thủ, với thực lực của Đại Tống, quân ta căn bản không phải là đối thủ đâu. Còn nếu mà trốn, trong khoảng thời gian ngắn đó, chúng ta dời dân chúng trong thành đi đâu? Bởi vậy mới nói đánh thành Thượng Kinh cũng vô ích, không cần thiết phải đánh.
Phân tích của Ngô Khất Mãi nghe rất có lí, nhưng A Cốt Đả không chịu bỏ quyết định của mình, chỉ mỉm cười:
Nói xong, A Cốt Đả cười lạnh, khí lạnh thấu xương thoát ra mà chính Ngô Khất Mãi cũng cảm thấy rùng mình. Ngô Khất Mãi biết, mỗi lần đại ca cười kiểu này thì cũng đồng nghĩa với việc nơi người Nữ Chân họ sắp đi qua sắp trở thành một vùng núi thây biển máu.
Đại ca, cho dù huynh muốn cho người Tống một bài học, nhưng thành Thượng Kinh kia phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, chúng ta đâu thể chiếm được trong ba ngày?
Ngô Khất Mãi thận trọng hỏi, gã biết chỉ cần đại ca mình đã xác định thì khuyên sao cũng vô dụng, nên mới hỏi như thế, từ đó cũng hi vọng A Cốt Đả biết khó mà lui.
A Cốt Đả lại cười lạnh. Gã không có ý định muốn đánh bừa cùng Liêu quân, mà trong lòng đã sớm có kế hoạch rồi.
Ngô Khất Mãi nghe đến đó, không khỏi ngạc nhiên hỏi.
A Cốt Đa không noi cho Ngo Khat Mai biet, ma lại than nhien noi sang chuyện khác.
A Cốt Đả không nói, Ngô Khất Mãi cũng không dám truy vấn nữa, vội đáp ứng rồi rời đi, mặc dù trong lòng không thoải mái lắm. Lúc trước, khi thực lực bọn họ còn yếu, dù là chuyện gì, A Cốt Đả cũng không gạt gẩ, vậy mà giờ, khi đã lập quốc rồi, A Cốt Đả xưng đế thì không muốn bàn chuyện với gã nữa, thậm chí còn tự lo chuyện. Giống như chuyện đại thần Liêu quốc đầu hàng bọn họ lần này, gã còn chưa nghe được phong thanh gì cả. Ngược lại, cứ nghĩ đến tên phản đồ Gia Luật Nô Chương kia còn biết nhiều hơn cả mình, Ngô Khất Mãi bỗng cảm thấy rất bất mãn.