Mượn uy lực của hỏa pháo, Triệu Giai dễ dàng chấn trụ người Ba Đồ, và dễ dàng có được đầy đủ đồ đạc tiếp viện, tranh thủ thêm thời gian lên đường sớm, cũng có thời gian cho người trong hạm đội nghỉ ngơi, dù sao mọi việc đều do người Ba Đồ lo liệu, mà cơm trưa càng phong phú, đúng là chuyện tốt nha.
Rời người bộ lạc Ba Đồ, hạm đội của Triệu Giai rời bờ biển lên phía bắc, hành trình tiếp theo như Đổng Trọng nói, mùa thu dần qua, gió lốc ở Đại Tây Dương cũng giảm cường độ, không có uy hiếp này bọn họ trên biển vô cùng thuận lợi, có điều trong một lần gặp liền mấy hôm mưa to, một con thuyền bị sét đánh trúng phát hỏa làm vài người chết, còn một số bị thương, chưa kể có hai chiếc đụng trúng đá ngầm, nhưng thuyền viên nhanh chóng chuyển qua thuyền khác, đáng tiếc vật tư không kịp mang đi, trơ mắt nhìn chúng chìm xuống biển.
Triệu Giai bọn họ chịu đựng hành trình dài trải qua đủ loại khảo nghiệm dù tổn thất một số người và thuyền nhưng cuối cùng cũng đặt chân đến châu Âu. Đổng Trọng chỉ về eo biển Gibralta phía trước nói đó chính là châu Âu, vượt qua eo biển này chính là Địa Trung Hải trong truyền thuyết, toàn bộ hạm đội đều sôi trào, không ít người kích động chảy nước mắt, vì cũng đã một năm thời gian từ khi rời Đại Tống, cuối cùng cũng đạt được mục đích khi xuất hành.
Trên tàu chỉ huy, Đổng Trọng nói một chút tình hình ở eo biển Gibralta cho Triệu Giai và Hô Diên Khánh, dù là tình báo của mấy năm trước nhưng chắc vẫn còn hữu dụng.
Triệu Giai nghe xong cũng day day trán nói, đối với các loại chiến tranh xuất phát từ tôn giáo này làm người Đại Tống cảm thấy thật khó hiểu, dù từ nhỏ được Triệu Nhan dạy dỗ nhưng cũng không thể lý giải được vì sao nói đánh là đánh liền mấy trăm năm mà còn không biết mỏi mệt!
Triệu Giai vừa nói xong đã bị Agnes ngồi bên cạnh phản đối, sắp tới châu Âu rồi, dù không quá quan tâm thế cục châu Âu nhưng nàng chính là một vị công chúa trong hoàng thất, đương nhiên cũng khá am hiểu thế cục châu Âu, nên dĩ nhiên cũng muốn tham dự hội nghị lần này.
Triệu Giai nghe Agnes phản đối cũng phải giơ hai tay đầu hàng.
Hô Diên Khánh và Đổng Trọng không nghĩ tới Triệu Giai lại lôi bọn họ vào tranh chấp giữa hai vợ chồng son, hơn nữa Agnes cũng hướng ánh mắt tò mò về phía bọn họ, làm bọn họ cũng không dám mở miệng, chỉ thấy Hô Diên Khánh bất đắc dĩ nói:
Hô Diên Khánh nói xong, Đổng Trọng cũng bất đắc dĩ nói:
Nhìn Hô Diên Khánh và Đổng Trọng đều thấy khó hiểu với chiến tranh tôn giáo, Agnes có chút nhụt chí, tuy nhiên nàng nghĩ tới ở Đại Tống thái độ đối với tôn giáo rất khoan dung, dù tôn giáo nào cũng có thể truyền bá nhưng kỳ quái là không có tôn giáo nào lay động được quyền lực triều đình, khiến dân chúng Đại Tống đối với tôn giáo có thể tin hoặc không, có một số người giống Triệu Giai không tin tôn giáo nào, có người tin nhiều loại tôn giáo như ở Đại Tống, Phật giáo và Đạo giá được nhiều người tin theo, rất nhiều người tin Phật, lần đầu gặp tình huống này Agnes rất hoang mang, thậm chí hiện tại không thể giải thích vì sao.
Nghĩ đến chuyện này nàng cũng không tranh luận cùng Triệu Giai, chỉ ngẫm nghĩ nói:
Đối với những điều Agnes nói, bọn họ hết sức đồng ý, Hô Diên Khánh vô cùng quyết đoán nói:
Thế tử, công tử, chúng ta đến châu Âu vì tranh đoạt hoàng vị, theo tình báo đế quốc La Mã thần thánh bị hai vị huynh trưởng của công chúa phân chia thành hai bộ phận, đều nắm giữ quân đội tương đối, muốn đoạt hoàng vị không thể không dùng vũ lực, cho nên ta cho rằng tiếp theo nên phô trương thanh thế quân đội, làm danh tiếng quân ta vang dội khắp nơi, sau đó trong việc tranh đoạt hoàng vị sẽ càng thuận lợi.
Khánh thúc ý của ngài là đi thẳng tới eo biển Gibralta, nếu vương triều Almoravid dám ngăn cản… chúng ta liền trực tiếp dùng vũ lực chém giết, cũng là lập uy phải không?
Triệu Giai nghe tới đó mắt sáng lên nói, y thấy biện pháp này không tệ, dù sao bọn họ dẫn theo hai mươi chiến hạm cũng đâu phải chỉ để hù người, mà để tuyên dương vũ lực của Đại Tống.
Hô Diên Khánh hưng phấn nói, bọn họ mới tới châu Âu, cũng không thích hợp cho việc gây thù hằn xung quanh, nhưng tình huống quá đặc biệt, lại thêm thực lực của bọn họ cũng rất cường đại nên Hô Diên Khánh mới dám đề nghị như thế.
Triệu Giai vỗ tay cười lớn, mưu kế trên chiến trường càng thần bí càng tốt, nhưng đôi khi có những biện pháp trực tiếp thông thường lại có hiệu quả không tưởng, khó trách phụ thân chọn Khánh thúc đến giúp mình, trong loại chiến lược về toàn cục đối phương làm càng tốt hơn mình.
Thấy hai người ước định biện pháp, Đổng Trọng và Agnes cũng không phát biểu cái nhìn của họ thế nào, vì thật sự không am hiểu lắm về phương diện này nên vẫn giao cho Hô Diên Khánh và những vị tướng lĩnh sa trường này làm tốt hơn.
Tiếp thu biện pháp của Hô Diên Khánh, Triệu Giai mệnh lệnh xuống, các chiến hạm chuẩn bị tốt công tác trước chiến đấu, dùng tốc độ cao nhất hướng về eo biển Gibralta đi tới, gặp ngăn trở liền nổ súng, hai mươi chiến hạm sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền đằng đằng sát khí hướng về eo biển Gibralta.
Eo biển Gibralta là lối đi duy nhất từ bên ngoài vào Địa Trung Hải, vị trí địa lý hết sức trọng yếu nhưng lúc này chưa quốc gia nào ý thức được tầm quan trọng của nó, cho dù là đế quốc Đông La Mã hùng mạnh nhất cũng chỉ hoạt động chủ yếu ở Địa Trung Hải, về hải quân các nước khác càng không đáng nhắc tới, mà mậu dịch trên biển sao có thể so sánh với Đại Tống. Điều này càng dẫn đến việc địa vị chính trị quân sự của eo biển Gibralta không thể nào so sánh với đời sau.
Tuy nhiên dù là như thế, eo biển Gibralta vẫn là đường liên thông giữa Địa Trung Hải và Đại Tây Dương duy nhất, trong lịch sử cũng bị Thiên Chúa giáo và Đạo Hồi tranh đoạt không ngừng. Từ sau khi Ả Rập Xê Út xuất hiện, phần lớn eo biển đều bị tín đồ Đạo Hồi thống trị, ngay cả cái tên eo biển cũng do người Ả Rập đặt cho, mà chính là đặt theo một tòa cảng tên là Gibralta được kiến tạo ngay tại đó.
Almoravid là một vương triều nhỏ, đối với Đại Tống thì nó còn không bằng một nước Đại Lý nho nhỏ, nhưng ở ven bờ Địa Trung Hải cũng xem là một thế lực không tệ, là một quốc gia bậc trung, đặc biệt khi bọn hắn đánh bại vương quốc Castilla, mà đời sau là vương quốc Tây Ban Nha, thực lực càng trở nên cường thịnh, trở thành bá chủ khu vực này, tiểu quốc gần đó dường như không dám trêu chọc bọn họ, tất cả đi qua eo biển Gibralta đều phải đi ngang cho bọn họ kiểm tra rồi phải nộp thuế nặng mới được thông quan.
Đáng tiếc quân coi giữ eo biển Gibralta cũng không biết sắp xếp đội hình dày đặc như thế này mà nói quả thực giống một đám bia ngắm, hỏa pháo không cần ngắm cũng trúng mục tiêu, nên chỉ cần một chiến hạm xông về trước bắt đầu lập tức các chiến hạm phía sau sẽ nối đuôi tiếp tục nã pháo khiến không ít chiến hạm phòng thủ trên Gibralta bị đánh tan tác chia năm xẻ bảy, binh lính rơi xuống nước vô số.
Từ chiến hạm thứ nhất khai hỏa, các chiến hạm phía sau cũng tiến vào tầm bắn, đều đồng loạt khai hỏa, nhất thời vô số họng pháo kêu lên rung trời giống như thần biển đang tức giận.
Trong nháy mắt hải quân thủ giữ eo biển Gibralta đã tổn thất một nửa, chiến hạm Đại Tống càng dã man tiến vào, ỷ thân thuyền cao chắc chắn, gần như nghiền ép các chiến hạm còn lại chạy tán loạn, toàn quân trông coi eo biển Gibralta không còn sức phản kháng.
Không đến nửa canh giờ quân địch đã tổn thất một nửa, chiến hạm còn dư cũng bỏ trốn mất dạng, nhưng Triệu Giai nào dễ dàng buông tha cho được, chỉ thấy chiến hạm Đại Tống tiến vào eo biển, sau đó từ cánh bắc nổ pháo kích, hơn một ngàn khối pháo kích dìm cảng biển Gibralta trong biển lửa, đây cũng là lần đầu tiên Đại Tống phát uy ở châu Âu nên sau trận chiến này, chắc chắn hình tượng trong lòng người châu Âu sẽ là một Đại Tống ác nghiệt vô tình, lại có thực lực hùng mạnh.