Khi Triệu Nhan nhìn thấy nội dung trong thư của Triệu Giai cũng không nhịn được cười nói. Hắn không nghĩ rằng con trai của mình không ngờ lại nghĩ ra một biện pháp giải quyết việc Thiên Chúa giáo thống trị châu Âu, tuy nhiên đây cũng là một biện pháp giải quyết tận gốc, chỉ cần có thể khiến hai loại tôn giáo này đứng vững ở châu Âu, như vậy phát triển lớn mạnh cũng không phải vấn đề lớn gì.
Triệu Hú lúc này cũng cười lớn mở miệng nói. Y mặc dù là Hoàng đế, nhưng đồng thời cũng là người trẻ tuổi, nghĩ đến đám hòa thượng đạo sĩ kia chạy tới châu Âu tranh đoạt địa bàn với đám giáo sĩ địa phương, liền không kìm được muốn cười to.
Triêu Nhan nghe được Triệu Hú đem tôn giáo truyền bá ra ngoài hình dung thành đánh nhau, lập tức cũng không khỏi bật cười nói.
Triệu Hú lúc này lại cười mở miệng nói, đối với tôn giáo, Đại Tống cũng có bộ phận quản lý riêng biệt, điều này cũng do lần trước Ma Ni giáo tạo phản mới mang lại cho Đại Tống một bài học để trưởng thành.
Triệu Nhan lập tức cũng gật đầu nói.
Triệu Hú sau khi nói xong lời cuối cùng, còn cố ý nhắc nhở một chút. Phật Đạo mặc dù là đi trợ giúp Triệu Giai đấy, nhưng cũng đồng thời cần phòng bị, dù sao cái thứ tôn giáo này không cẩn thận liền có thể gây ra loạn, đặc biệt là bên châu Âu kia đã có một giáo đình làm ví dụ.
Triệu Nhan lúc này lại cười ha hả nói. Trong ánh mắt cũng hiện lên vài phần thần sắc hưng phấn, sau khi đưa tàu hơi nước vào sử dụng, giao lưu giữa Đại Tống và châu Âu cũng dễ dàng hơn rồi, nói không chừng về sau hắn cũng sẽ đi châu Âu một chuyến.
Triệu Hú nghe đến đó đầu tiên cũng hết sức cao hứng, nhưng ngay sau đó lại trở nên có phần tụt cảm xúc, bởi vì y nghĩ đến chuyện mặc dù từ Đại Tống đến châu Âu chỉ cần một ngày đường, y cũng đừng nghĩ đến việc tới đó du ngoạn một lần.
Gia Luật Thuần lần này là chủ động đầu hàng, hơn nữa còn mang theo cả nhà cùng nhau đầu hàng, bởi vì gã thật sự không muốn lại để người nhà theo gã đi trốn, tuy nhiên khi gã đầu hàng quân thuộc hạ cũng không nhiều, bởi vì phần lớn quân đội trong đó đều hộ tống Gia Luật Đại Thạch rời đi, những người này đều là trung thần của Liêu Quốc, rất nhiều người cũng không muốn đi theo Gia Luật Thuần ở lại chờ chết, cho nên bọn chúng phần lớn lựa chọn đi theo Gia Luật Đại Thạch vật lộn một phen.
Triệu Nhan lúc trước cũng không biết chuyện Gia Luật Đại Thạch dẫn quân rời đi, hắn nghĩ vì Gia Luật Thuần đầu hàng rồi, Gia Luật Đại Thạch cũng nhất định ở trong đám tù binh, nhưng đến khi đám người Cổ Hà nhanh chóng quay về kinh thành, trong lúc vô tình hắn mới biết được chuyện này, điều này làm cho hắn cũng không khỏi lại lo lắng không yên.
Bởi vì Triệu Nhan biết rằng Gia Luật Đại Thạch người này thật không đơn giản, trong lịch sử vốn có, y đã từng lập nên một Tây Liêu to lớn tại Trung Á, chẳng những đánh bại liên quân các quốc gia Trung Á, hơn nữa còn đuổi thế lực đế quốc Seljuk ra khỏi Trung Á. Y thậm chí còn từng chuẩn bị tấn công Kim Quốc, đoạt lại lãnh thổ Liêu quốc bị mất đi, đáng tiếc vì một dịch bệnh của ngựa làm cho chiến mã chết rất nhiều, điều này mới khiến cuộc đông chinh của y bị cắt ngang, nếu không nói không chừng y thật sự có khả năng đánh bại Kim Quốc xây dựng lại Đại Liêu.
Tuy nhiên hiện tại lo lắng về Gia Luật Đại Thạch đã quá muộn, hơn nữa coi như là hắn đã sớm biết, cũng không có khả năng vì một tên Gia Luật Đại Thạch mà khiến đại quân Cổ Hà lại truy kích về hướng tây, bởi vì xa hơn về phía tây cũng chính là phạm vi thế lực của người Seljuk, Đại Tống tuy rằng hùng mạnh, nhưng tốc độ bành trướng quá nhanh, hiện tại đã tới giới hạn rồi, trong thời gian ngắn thật sự không nên coi Seljuk hùng mạnh như vậy là địch.