Cả hai bước ra siêu thị.
Tư Nam dành xách đồ của cậu, vẻ mặt anh rất kiên quyết.
Cả hai về trọ cùng nhau.
Hai thân anh đi chung trên con đường cùng nhau về nhà.
Tư Nam bước vào khu trọ, anh ngó đông ngó tây xem xét đủ thứ.
Anh ậm ừ, trâm ngâm sau đó nhìn lên Thiên Duy.
Thiên Duy quay sang nhìn anh, ra vẻ khó hiểu.
Cậu nói:
Tư Nam nghiêng đầu, nhìn cậu ra vẻ thắc mắc:
Thiên Duy đang tra chìa khóa, tay cậu chợt dừng lại, một hồi cậu bảo:
Vào nhà trước đi.
Cả hai vào nhà.
Tư Nam để đồ mới mua về lên bàn ăn, rồi cởi áo khoác ra.
Anh lại tiếp tục nhìn ngó căn phòng.
Căn phòng cũ kĩ, các đồ đạc điều cũ kỹ cả rồi, Tư Nam ra vẻ khó chịu.
Anh nhìn cậu tiếp tục nghĩ suy, anh đang nghĩ xem nên khuyết phục cậu như thế nào để cậu chuyển sang chỗ mới.
Thiên Duy nhìn anh thắc mắc vô cùng không biết anh lại muốn cái gì nữa đây, cậu nhúng vai bảo:
Tư Nam chợt nhận ra gì đó, anh hớn hở nắm vai cậu:
Thiên Duy trợn tròn mắt nhìn anh, cậu làm vẻ tức giận, đẩy anh ra:
Tư Nam đặt tay lên vai cậu, anh giải thích:
Em hiểu lầm rồi, không phải lúc em chăm sóc anh cho đã bảo cho em lương sau thì đây chính là tiền lương của em.
Hả.
Thiên Duy ra vẻ suy xét.
Tư Nam đôn đốc thêm vài cậu:
Thiên Duy nhìn anh thầm cười:
Tư Nam cười cười, kéo cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu:
Thiên Duy gục mặt vô người anh, vẻ mặt cậu dịu đi.
Cậu vô thức nép vào người anh.
Cậu nghĩ:
Tư Nam ôm chặt lấy cậu, xoa xoa nhẹ đầu cậu, anh cũng có những dòng suy nghĩ:
Sinh hoạt của cả hai cũng như trước đây.
Người thì loay hoay chuẩn bị bữa tối, người thì đi tắm trước.
Nhưng lần này Tư Nam không mang theo quần áo nên mượn bộ đồ khá rộng của Thiên Duy.
Anh nhìn bộ trang phục hình con ếch liền thân mà xanh mặt hẳn đi.
Anh không thể mường tượng ra bản thân mặt vào thì sẽ ra sao.
Anh thở dài, vẻ mặt bất lực.
Anh nghĩ đến bộ đồ ngủ mà Thiên Duy mặt lúc đó thì anh liền khoái chí cười tủm tỉm.
Một lúc sau, Tư Nam mặt bộ đồng đồ ngủ bước ra.
Anh ta ngại ngùng chờ Thiên Duy cười mình:
Anh há hóc mồm nhìn con người đang ngục trên ghế sofa chai rượu vang lăn lóc trên sàn đã được mở nắp.
Anh lật đật chạy lại cầm chai rượu lên.
Anh nhìn sang cậu đang ngủ say sưa trên ghế.
Tư Nam ngồi lên ghế lây lây cậu.
Thiên Duy mở mắt ra cười cười, sau đó choàng tay ôm lấy cổ anh, mùi rượu nồng nặc khắp người.
Tư Nam đứng sửng người.
Thiên Duy nói trong hơi men:
Anh đến chăm sóc tôi sao?
Tư Nam đỏ mặt:
Tư Nam trấn tỉnh lại, anh lây cậu gặng hỏi:
Thiên Duy nhìn anh rồi cậu ngơ ngơ nhìn anh, rồi dịu dịu vào người anh:
Tư Nam đơ đơ mặt, dùng tay ôm lấy cậu.
Anh sực nhớ cũng có lần như vậy, Thiên Duy cũng làm vài món cho thêm rượu vào, trước đó em ấy đã nếm thử vị rượu cho phù hợp với hương vị món ăn của mình tuy nhiên tửu lượng của cậu rất tệ, mới thử một ít cũng khiến cậu say bí tỉ.
Anh nhìn cậu cứ liên tục dịu vào người cậu.
Miệng cứ lẩm bẩm ‘Hoàng Tử Ếch...!Hoàng Tử Ếch’.
Anh bất lực đặt tay lên trán, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng dịu dàng.
Thiên Duy ngước mặt lên nở một nụ cười ấm áp rồi ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh.
Tư Nam vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì Thiên Duy lại áp môi lên.
Thiên Duy cười thật tươi, anh nói trong niềm hạnh phúc:
Tư Nam đỏ bừng mặt lên.
Anh như đã đợi hai từ này rất lâu.
Tư Nma nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu.
Duy Duy, anh biết em cũng giống anh mà.
Sau anh có thể không nhận ra chứ?}
Tư Nam lộ ra vẻ mặt âu sầu, vươn tay ôm lấy người đàn ông bên dưới mình:
Thiên Duy đã ngủ từ lúc nào không hay.
Tư Nam ôm chặt cậu vào lòng sao đó bế cậu vào phòng ngủ.
Anh đắp chăn lên người cậu rồi hôn lên trán cậu.
Tư Nam bước ra khỏi phòng, anh cẩn thận đóng cửa lại.
Anh ra phòng khách nhìn thấy đóng bừa bộn liền cười lắc đầu.
Đêm đó, anh thu xếp, dọn dẹp tất cả mọi thứ lại phòng khách cho cậu.
Tư Nam đến phòng bếp nấu các món đang dở dang.
Tay nghề của anh cũng không tệ lắm.
Sau khi nấu xong, anh đặt các món lên bàn ăn sau đó ngồi xuống ăn một cách chạm rãi.
Món ăn thơm phức trong rất ngon nhưng anh lại cảm thấy không ngon miệng tý nào cả.
Tư Nam thở dài:
Tư Nam rửa lại chén dĩa sau đó anh lấy tấm chăn ngồi ngủ trên ghế sofa.
Anh nhanh chóng chìm vào sâu trong giấc ngủ.
Đèn cũng đã tắt hẳn.
Mấy ngày sau đó, Thiên Duy đến trường quay, bắt đầu quay phim.
Tư Nam cũng bận tối đầu tối mặt, mấy ngày nay công ty có nhiều diễn viên mới và các dự án mới.
Điều này chứng tỏ công ty đã được vực dậy hoàn toàn.
An Anh cũng bận không kém gì, Tư Nam còn nhờ cô tìm giúp mấy mẫu nhà gần công ty tuy cô không hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh.
harry potter fanfic
An Anh đem tài liệu ngôi nhà cho anh xem:
Tư Nam cần lấy bản báo cáo:
Đúng rồi, chuyện đó sao rồi?
An Anh hiểu ý anh:
Còn quá khứ của Thư Ký Kim thì tôi chưa thể tìm ra.
Tư Nam mỉm cười với cô:
An Anh gật đầu vâng dạ
Tư Nam cứ ngẩn nghĩ, sau đó bảo với chị:
An Anh xem xét tất cả các thứ rồi bảo:
Chỉ còn việc gặp bên studio Hưng Huy để yêu cầu họ hợp tác với mình.
Vậy đến đó đi sau đó đưa tôi đến đoàn phim của Thiên Duy.
An Anh cười thầm gật dầu lia lịa.
Tư Nam nhìn cô lườm cô làm cô cụt đuôi chạy ra ngoài.
Tầm 1h chiều, Tư Nam và An Anh đến studio của Hưng Huy.
Bước đến của phòng đã nghe tiếng bàn bạc rất to vọng ra.
Tư Nam cảm thấy giọng nói rất quen.
Anh giơ tay gõ cửa.
Bên trong có tiếng vọng ra:
Bên trong phát ra tiếng lộc cộc, lộc cộc sau đó cạch một tiếng cánh cửa mở ra.
Xuất hiện trước mặt anh là người thanh niên điển trai với khuôn mặt như một thiên thần.
Cậu cười tươi, giọng nhỏ nhẹ nói với anh:
Tư Nam bị hút hồn bởi vẻ đẹp thiên thần của cậu, một hồi mới chợt giật mình thấy mình đã thất lể liên xin lỗi cậu.
Người đàn ông vẫn cười cười với anh, xua tay ngõ ý bảo không sao.
Tư Nam bước vào bên trong cùng với An Anh.
Bên trong căn phòng có 3 người đàn ông, anh giật mình khi thấy chú Hoàng còn có thư ký Kim:
Dương Hoàng quay lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên: