Căn phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại chút ánh sáng len lỏi của đèn ngủ.
Máy lạnh cứ điều đặn thổi gió điều hòa lại nhiệt độ trong phòng.
Thiên Duy đã ngủ say nhưng Tư Nam bên cạnh vẫn còn chưa ngủ.
Anh đang vươn tay ôm lấy người mình thương nhẹ nhàng dụi đầu mình vào trong gáy cậu.
Tư Nam thầm mừng trong lòng:
Mình không muốn chuyện như kiếp trước lặp lại lần nữa.
Cũng may là mình đã tìm được bằng chứng, còn phải điều tra xem tên nào đã tung mấy bức hình đó].
Trở về ba ngày trước, Tư Nam bế cậu lên xe thì cậu đã ngất đi rồi.
Ngay lập tức anh đưa cậu vào bệnh viện để thăm khám.
Đứng chờ ở ngoài mà lòng anh như lửa đốt vậy.
Có chị y tá đến hỏi chuyện anh.
Tư Nam nghe vậy liền sờ thử lên trán thì thấy một ít máu bám lên tay của mình.
Nhưng bây giờ anh chẳng có tâm trạng để bận tâm.
Anh bảo:
Chị y tá cũng khó xử nhìn anh.
Cô định khuyên bảo thêm thì nghe tiếng giày cao gót chạy trong hành lang.
Chị An Anh vội vã chạy đến chỗ anh.
Tới nơi chị thở lấy thở để, chị y tá cũng bực bội mà bảo chị.
An Anh xoa đầu mình, cười cười bảo với chị:
Chi y tá tiếp lời:
Cô có thể khuyên anh ta không?
An Anh nhìn về phía Tư Nam, thấy anh đang chăm chú nhìn phòng bệnh.
Cô thở dài đi về hướng của anh, chạm lên vai anh.
Tư Nam quay sang nhìn cô.
Anh bảo:
Chị có phần tức giận, chị cười gượng thầm nghĩ:
Chị nhìn vết thương trên trán rồi nói với anh:
Anh nhìn cô rồi đáp lại:
An Anh đáp lại:
Tư Nam ngẫm nghĩ một hồi, liền bảo:
Tư Nam ngoan ngoãn đi theo y tá, An Anh thì ở lại chờ bác sĩ đi ra.
Cô cũng nhắn tin cho ai đó với nội dung như sao.
Người bên kia nhắn tin lại:
An Anh thở ra.
Cánh cửa phòng cũng mở ra.
Bác sĩ và một vài y tá đẩy giường bệnh ra, Thiên Duy được băng bó vết thương và ngủ một cách ngoan lành bên trên.
An Anh liền hỏi:
Bác sĩ tháo găng tay ra và khẩu trang ra:
An Anh thở phào nhẹ nhõm:
Bác sĩ căn dặn thêm vài điều rồi mới rời đi.
Tư Nam cũng xử lý vết thương xong cũng quay lại phòng mà Thiên Duy đang nghĩ ngơi.
Anh ngồi kế bên trong cậu suốt.
Ánh mắt anh khá ủ rủ.
An Anh cũng đi đâu đó rồi từ lúc nào.
Anh nhìn cậu ngủ say mà cũng thầm cười.
Anh nắm tay cậu hôn nhẹ nhàng lên.
Hệ thống cũng hiện lên với anh.
Anh nhìn thấy nó cũng hắng giọng
Hệ thống:
Tư Nam cúi mặt, không đáp.
Nếu lúc trước chuyện này xảy ra thì anh đã cho đám người kia biên mất không nói nhiều nhưng bây giờ đã khác anh không muốn làm những chuyện như vậy rồi một lần nữa xa ngã.
Tuy nhiên những kẻ làm hại đến người bên cạnh anh thì bắt buộc phải trả giá.
Tư Nam nhìn hệ thống, điềm tĩnh bảo:
Hệ thống trầm ngâm một hồi:
Tư Nam lập tức nghiêm mặt:
Người không cần khuyên ta, ta sẽ không thay đổi.
Hệ thống lắc đầu, chẳng nói gì thêm.
Nó cũng đủ biết rằng dù có nói cũng chẳng thay đổi được gì.
Người có thể giúp anh ta tốt hơn cũng chính là người sẽ khiến anh ta xấu đi.
Đây chính là hai mặt của việc yêu thương.
Bây giờ nói gì cũng vô dụng.
Tiếng mở của bước vào.
An Anh đi vào bên trong phòng theo sau cô là Thanh Hùng, cô nhìn Tư Nam, đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ này của anh ta-lo lắng, sợ hãi và tiều tụy.
Chỉ nói có vài giờ mà đã khiến người tràn đầy sức sống như anh ra nông nổi này.
Cô cũng cảm thấy thương anh.
Thanh Hùng lây người cô ra hiệu với cô.
An Anh gật đầu rồi nói lớn với Tư Nam:
Tư Nam nhìn sang cô và Thanh Hùng, đứng dậy và xua tay, anh nói:
Cả ba đi căntin của bệnh viện.
Đây là chủ ý của An Anh vì cô thấy Tư Nam hình như chưa ăn gì cả.
Cô đặt khây đồ ăn trước mặt anh nhưng anh dường như chẳng muốn ăn gì cả.
An Anh lên tiếng hối thúc:
Tư Nam chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
Thanh Hùng kế bên cũng chẳng chịu nổi liền lên tiếng:
Tư Nam lườm anh ta rồi bảo:
Thanh Hùng liền chột dạ.
Anh nhìn sang An Anh nhưng bị cô ném lại cho ánh mắt hình viên đạn.
An Anh nhỏ nhẹ giải thích cho Tư Nam:
Tư Nam nhìn Thanh Hùng với vẻ mặt hoài nghi rồi hỏi An Anh:
An Anh đáp lại:
Tư Nam nhìn cô thở dài:
Tư Nam động đũa, chị thấy vậy cũng cười thầm còn Thanh Hùng thì hơi ghen tị vì chị cứ quan tâm một người đàn ông khác dù biết người đó thích đàn ông.
Bây giờ trên mặt anh đang hiện hai chữ ghen tức, còn có mùi chua lè của một hũ giấm.
An Anh nhìn anh rồi lườm anh, nháy mắt rồi đặt đũa muổng lên khây của anh, thấy độ rõ là lạnh nhạt.
Khiến anh chỉ có thể khóc thầm mà buồn tủi ăn cơm..