Buổi sáng, 9h sáng.
Tôi là An Anh.
Hôm nay, tôi đến công ty khá sớm.
Tôi tưởng rằng tôi sẽ đến sớm nhất nhưng khi đến văn phòng thì đã thấy sếp Tư Nam ở văn phòng.
Khi thấy tôi, anh ấy khá bất ngờ nhưng rồi chẳng nói gì.
Bây giờ, tôi đang pha ít trà để tiếp đãi khách.
Nhưng nhìn thái độ căng thẳng của Tư Nam dành cho hai vị khách thì tôi nghĩ sắp có bão táp trong căn phòng đó.
Tư Nam nhìn lên bảo:
An Anh đáp lại:
An Anh vừa đóng cửa, Tư Nam liền lườm hai vị khách.
Thế Thịnh vẫn bình tĩnh uống trà ngược lại Thế Thành đang xanh mặt vì người trước mặt.
Thế Thịnh bỏ ly trà xuống, bình thản hướng về Tư Nam mà nói:
Tư Nam nhún vai ngã người về phía sau:
Thế Thịnh nói:
Tư Nam trầm tư một hồi:
Thế Thịnh nghiêm túc nói:
Tư Nam đứng hình nhìn anh ta, đầu nghiêng qua một chút, mặt trợn tròn không chớp.
Cả Thế Thành cũng có biểu hiện tương tư.
Thế Thành lây anh mình:
Tư Nam giả vờ điềm tĩnh anh hóp ngụm trà rồi nói:
Thế Thịnh tự tin nói:
Cả tôi cũng sẽ đầu quân cho công ty anh trở thành đạo diễn phim độc quyền công ty anh.
Tư Nam đơ người làm rơi cả ly trà xuống đất.
Thế Thịnh nghiêm túc gật đầu:
Tư Nam suy nghĩ một hồi liền bảo:
Thế Thành lên tiếng:
Tư Nam đáp lại:
Thế Thịnh đáp lại:
Đúng rồi, nhân đây tôi muốn bàn với anh về chuyện của bộ phim...
Thế Thịnh dừng lại về phía Thế Thành.
Anh chợt hiểu ra liền cười miễn cưỡng rồi đứng dậy.
Cậu nhanh chóng bước ra ngoài.
Để lại không gian cho cả hai bàn chuyện.
Thế Thành bước ra ngoài thì lại chạm mặt Thiên Duy đang nói gì đó với An Anh.
Đột nhiên, Thiên Duy quay lại chạm mắt Thế Thành.
Không khí ngột ngạt đến lạ thường.
An Anh hết nhìn qua Thiên Duy rồi lại nhìn qua Thế Thành.
Rồi cô đột nhiên cười nham hiểm.
Chị cười cười nói với Thiên Duy:
Nghe chị ấy nói vậy cả hai liền quay lại nhìn chị đồng thanh nói: Không phải.
Thế Thành tiến đến chỗ cả hai, anh gãy đầu bảo:
A Duy, cậu có thể cho tôi giải thích không.
Thiên Duy lạnh nhạt bảo:
Với lại, đừng gọi thân mật như vậy, chúng ta không thân.
Thế Thành cười ái ngại, nói:
Thiên Duy, tôi gọi vậy được không? Giờ anh có thể cho tôi một cơ hội giải thích không?
Thế Thịnh và cả Tư Nam bước ra ngoài thì nghe tiếng câu chuyện của bọn họ.
Thế Thịnh nói vọng lên:
Trước khi giải thích thì em nên xin lỗi người ta trước.
Anh.
Thế Thịnh tiến đến chỗ Thiên Duy đưa tay ra bắt tay với cậu, Thiên Duy cũng lịch sự bắt tay lại.
Thế Thịnh đứng kế bên Thế Thành sau đó lấy tay ấn đầu anh ta xuống, cả anh cũng cúi đầu.
Thiên Duy bất giác lùi về một tý, vẻ mặt có chút hoang mang.
Thế Thành cũng lên tiếng:
Cả hai cúi gầm mặt xuống trước mặt Thiên Duy.
Chờ xem phản ứng của cậu.
Nói thật thì cậu cũng rất khó xử.
Người kia thì không nói nhưng Thế Thịnh là một đạo diễn lớn, anh ta xin lỗi thành tâm như vậy còn cúi đầu trước mặt cậu như vậy nếu cậu mà từ chối thì thật là không phải đạo.
Tư Nam đứng ngoài sau nhìn vẻ mặt băn khoăn, khó xử cậu cũng nhún vai, cười bất lực.
Anh bước tới gần cậu, nắm lấy tay cậu.
Tư Nam hướng về cả hai nói:
Muốn xin lỗi hay gì thì dùng hành động để chứng minh đi.
Cả hai cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thiên Duy đang miễn cưỡng cười với họ.
Thế Thành tự tin đứng trước mọi người nói to những gì mình nghĩ.
Tư Nam và mọi người ở đó cũng thầm cười.
Cả Thiên Duy cũng gửi chút niềm tin vào những hành động tiếp theo của anh ta.
Theo dự kiến thì một tuần nữa mới bắt đầu bấm máy lại bộ phim nhưng do mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất nên mọi chuyện sẽ diễn ra sớm hơn.
Buổi trưa thì mọi người trong đoàn phim sẽ đến công ty Thanh Hoà họp bàn mọi vấn đề của bộ phim, ngày hôm sau thì sẽ bắt đầu quay.
Đương nhiên, nam chính lần này sẽ là Tư Nam.
Buổi họp diễn ra vô cùng xuông sẻ, đạo diễn Thế Thịnh phải nói là vô cùng chuyên nghiệp.
Tầm 15h, buổi họp kết thúc.
Thiên Duy thì lại tiếp tục đến phòng huấn luyện còn Tư Nam quay lại văn phòng giải quyết đống giấy tờ của mình.
Tư Nam bước về văn phòng.
Khi mở của bước vào đã thấy bóng dáng của Thanh Hùng.
Nét mặt Tư Nam căng cứng lại, anh vẫn không thích tên này cho lắm, lần trước ở bệnh viên là không ưa rồi lại thêm cái thái độ chả ra gì của hắn.
An Anh ngồi đối diện hắn.
Cô thấy Tư Nam bước vào liền đứng dậy chào hỏi:
Tư Nam nhìn tên kia bằng mặt lạnh nhưng nhìn sang An Anh thì thân thiện hẳn, anh bảo:
Tư Nam chỉ tay vào Thanh Hùng bảo:
An Anh nhìn vào ánh mắt của Tư Nam chỉ thấy được sự câm ghét.
Cô thấy hơi sợ anh sẽ không đồng ý với ý kiến sắp tới của mình.
Cô ấp úng đáp lại:
Thanh Hùng đứng dậy, đứng trực diện với Tư Nam, thẳng thắn nói với Tư Nam:
Tư Nam như bóc hoả tới nơi rồi, răng anh nghiến lại, miệng cười khinh một cái sau đó mắt đanh lại lườm anh ta, rồi anh nhấn mạnh từng chữ một:
Tư Nam chưa kịp kết câu thì anh ta đã xen vào.
Người ta đến xin việc thì khép nép có ai như lên này không.
Không chọc cho Sếp họ tức hộc máu cũng là mai mắn.
Tư Nam dù gì cũng làm chủ khá lâu rồi đây là lần đầu thấy một kẻ ngang ngược như vậy.
Mọi sự câm phẫn, tức giận điều lên đến đỉnh điểm khiến anh chỉ muốn đấm tên khốn này một trận.
An Anh luôn lo lắng hai tên này sẽ không nói chuyện ôn hoà với mau mà đấm nhau tới tấp nhưng xem ra là sắp như những gì cô nghĩ rùi.
Cô lặp tức cắt ngang cuộc nói chuyện vô cùng sôi máu này lại.
Cô chắn trước mặt Thanh Hùng tươi cười bảo với Tư Nam.
Tư Nam vẫn giữ khuôn mặt cũ mà nhìn chị một lúc lâu sau đó cũng bình tâm một tý, anh khoang tay lại nói với chị:
Nếu chị không giải thích rõ chuyện này thì hôm nay tên này không yên với tôi đâu.
Vâng ạ, vâng ạ.
Cả ba liền ngồi xuống.
An Anh thở phào một tý liền bắt đầu giải thích.
Sếp yên tâm chuyên môn của anh ta rất cao.
Tư Nam suy nghĩ một tý, lướt mắt mình cả hai rồi bảo:
Cái thái độ như vậy thì bảo tôi làm việc với cậu ta kiểu gì?
An Anh cười ngượng một tý rồi kiên quyết nói:
Nên Sếp cứ yên tâm tôi sẽ quản lý anh ta thật tốt.
Thanh Hùng kéo áo An Anh nhíu mày nhìn cô lắc đầu.
Tư Nam cũng ngẫm nghĩ:
Nhưng thái độ của anh ta đúng là khó ưa,....hmmm.
Nhưng cũng không hẳn không có cách khiến anh ta nghe lời một tý]
Tư Nam nhìn về hướng Thanh Hùng bảo:
Nên nếu anh muốn giúp thì phải đảm bảo không dùng thái độ đó nói chuyện với tôi thì tôi sẽ đồng ý.
Thanh Hùng liền bảo:
Tư Nam nói tiếp:
Nó khiến tôi muốn đấm anh ngay lặp tức.
Nếu không làm được vậy miễn bàn đi.
Thanh Hung nghiêm mặt nhìn Tư Nam cả hai mặt đối mặt với mau.
Sau đó anh ta đột nhiên cười lên và bảo:
Tư Nam cũng cười lên:
Vậy cậu trả lời của anh là gì?
Thanh Hùng cười lên:
An Anh cười lên, không ngờ mọi chuyện lại ổn thoả như vậy.
Cô hướng về phía Tư Nam, cười lên và nói:
Thanh Hùng đột nhiên nổi cơn sôi máu:
Tư Nam đứng dậy bước lại gần bàn của mình vừa đi vừa nói:
An Anh vui vẻ vâng dạ rồi kéo tay Thanh Hùng ra ngoài để dàn xếp công việc.
Thanh Hùng thì vẻ mặt có chút không cam tâm cho lắm..