Tư Nam và Thế Thịnh ngồi nhìn nhau trên ghế sofa, cả hai nhìn nhau mà chẳng nói gì, Tư Nam có vẻ sốt ruột, Thế Thịnh thì cứ trầm ngâm.
Thế Thịnh hỏi:
Tư Nam liếc mắt sang nhìn anh, anh đáp lại:
Lần này còn là thư ký của tôi...
Thế Thịnh hình như hình dung ra được Tư Nam đang muốn làm gì, anh ta can ngăn:
Tư Nam cười nói:
Thế Thịnh nghi hoặc hỏi anh:
Tư Nam chẳng nói gì, kiên định gật đầu, rồi anh ta thở dài và nói tiếp:
Thế Thịnh khó chịu:
Tư Nam ngẫm nghĩ:
Thế Thịnh ngã lưng vào ghế, thở dài:
Nói đến đây cả hai im lặng rất lâu, Thế Thịnh thì ngẫn mặt lên trần nhà suy tư còn Tư Nam cứ cuối mặt trầm ngâm.
Một lúc sao, Thế Thịnh nhìn về phía Tư Nam ngồi thẳng dậy, nói với anh ta:
Tư Nam lắc đầu:
Chính vì vậy, tôi không muốn cuộc sống bị đe dọa nữa.
Hơn nữa, nếu hắn nhắm vào tôi thì tôi sẽ không nói gì nhưng nếu nhắm vào Thiên Duy và em ấy bị gì thì tôi...
Tư Nam phân trần mọi chuyện, lúc nói chuyện như vậy biểu cảm của anh thay đổi liên hồi, lúc trầm lặng ấm áp khi nhắc đến Thiên Duy nhưng rồi anh lại kiên định khi nói những mối đe dọa sau này và cảm xúc anh lượt qua giới hạn khi anh nghĩ tới chuyện Thiên Duy sẽ bị gì đó, có lẽ anh đã lo nghĩ rất nhiều.
Thế Thịnh nhìn anh không chớp mặt, anh cũng chỉ thể thở dài và cảm thán:
Sau đó, anh ta nghiêm túc nói với anh:
Hôm này anh nói gì?
Tư Nam mừng rỡ đáp lại:
Cả hai trao đổi với nhau rất hăng say, lời qua tiếp lại liên tục, đôi khi họ nhìn cứ như đang đấu khẩu với nhau.
Thế là cũng đã bàn bạc với nhau hơn hai giờ đồng hồ.
Thế Thịnh bước ra với vẻ không hài lòng lắm.
Anh bước đi trong bực bội và cứ lẩm nhẩm gì đó như đang mắng Tư Nam, đi vào trong thang máy rồi vẫn chưa chịu thôi, khuôn mặt khó chịu đến nổi những người trong thang máy cách xa anh ta.
Duyên phận thế nào mà Thế Thịnh gặp Thiên Duy và người quản lý của cậu, Thiên Hà.
Thiên Duy thấy vẻ mặt của anh cũng đủ biết gặp chuyện gì đó bực bội rồi nhưng cậu vẫn lên tiếng chào hỏi:
Thế Thịnh nhìn thấy cậu cũng chẳng bớt bực tức mà có vẽ tức giận hơn khiên Thiên Duy bất giác không dám tiếp cận.
Thiên Hà nhìn thấy anh ta đã ngứa mắt nảy giờ lại còn thêm thái độ như thế này nữa cô càng cáu gắt.
Chị đúng chặng trước mặt Thiên Duy, chỉ tay vào mặt Thế Thịnh quát to:
Thế Thịnh bị quát thẳng mặt nên cũng ngơ ra rồi nhìn sang Thiên Duy, anh đi lướt qua Thiên Hà đứng trước mặt cậu, anh đáp:
Thiên Duy đáp:
Anh xin lỗi thì xem như không có chuyện gì.
Thế Thịnh vẫn còn chưa bức bối như thế nào đó, anh lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn đủ nghe:
Thiên Duy ngơ ngác:
Thế Thịnh nhìn Thiên Duy có vẻ trầm ngâm, có cảm xúc gì đó khó tả, ẩn trong đó cũng có nhiều sự lo lắng vô hình.
Thiên Duy không hiểu tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy.
Thế Thịnh cúi đầu xuống nói tiếp:
Thiên Duy ngơ ngác lần hai:
Nói rồi anh ta bỏ đi, bỏ lại hai con người đang ngơ ngác, bàng hoàng đứng đằng sau nhìn trong theo dáng vẻ anh ta đi ra khỏi công ty.
Thiên Hà kéo áo cậu:
Thiên Duy cười cười cho qua chuyện:
Cả hai bước vào thang máy và đi đến phòng của Tư Nam.
Thiên Duy gõ cửa.
Tư Nam đáp lại:
Thiên Duy và Thiên Hà bước vào.
Tư Nam ngồi trong bàn làm việc thấy hai người cũng đứng dậy, bước lại gần Thiên Duy ân cần hỏi:
Hai người ngồi xuống đi.
Cả ba ngồi trên ghế sofa.
Thiên Hà bắt đầu hỏi:
Tư Nam đáp:
Tư Nam đưa ra tập hồ sơ đưa về cho Thiên Hà, anh nói:
Thiên Hà nói trong sự kinh ngạc:
Tư Nam trừng mắt:
Thiên Hà nói lại:
Thiên Duy bật cười:
Tư Nam nhìn Thiên Duy rồi hỏi:
Thiên Duy đáp:
Cả hai nhìn nhau và cười thân mặt.
Thiên Hà lườm cả hai cũng chẳng biết nói gì.
Thiên Hà thầm nghĩ:
Song, Thiên Hà nói:
Cả Tư Nam và Thiên Duy điều nhìn chị.
Thiên Duy thì cười cười còn Tư Nam có chút tức giận, lườm chị.
Tư Nam hằn giọng:
Sau khi giải thích xong, Tư Nam nhìn sang Thiên Hà nói:
Thiên Hà biết điều, chị làm dấu OK rồi đúng dậy khỏi sofa bước ra ngoài, không quên khóa cửa.
Tư Nam thấy chị bước ra ngoài liền tiến lại gần ngồi kế bên Thiên Duy.
Anh nắm tạy Thiên Duy rồi trầm ngâm.
Thiên Duy nhìn anh mà không hiểu chuyện gì.
Cậu nắm tay Tư Nam rồi lo lắng bảo:
Tư Nam vẫn không nói gì cả.
Anh nắm chặt lấy tay Thiên Duy rồi ôm chầm lấy cậu..