Chương 17: ta nguyện ý tùy ý ngươi
Edit: Nguyệt Phong
Khóe miệng nam tử áo xanh hơi cong lên:
Mỹ nhân phía sau buông tay, phong tình vạn chủng liếc hắn:
Nam tử ôm người vào trong lòng, nâng cằm mỹ nhân lên, cười phong lưu đa tình:
Giỏi cỡ nào cũng không bằng San nhi của bổn tọa đâu.
Quân thượng ~ a ~
Nam tử áo xanh chơi đùa với mỹ nhân vai ngọc nửa lộ, ngón tay vỗ về đầu vai trơn bóng nàng ta, làm như lơ đãng hỏi:
Con ngươi mỹ nhân chợt co rụt lại, trong mắt lóe qua sự kinh sợ.
Còn không kịp nói ra một câu biện giải thì đã bị nam nhân vừa mới triền miên cắt đứt cổ.
Nam nhân buông tay, mỹ nhân mềm như bông ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt đẹp mở to, ánh sáng trong mắt đã trôi đi.
Ngoài miệng nói đáng tiếc nhưng khóe miệng nam nhân lại cong lên, trong mắt màu đen mờ mịt, tà tính cực điểm.
~
Khi Bùi Tử Thanh chạy trở về thì nhìn thấy có nha hoàn chờ ngoài cửa.
Đại nha hoàn Đông Tuyết thấy hắn, cũng không có hỏi hắn sáng sớm đi ra ngoài làm cái gì, nói thẳng ý đồ đến.
Bùi Tử Thanh nắm góc áo, há miệng thở dốc, muốn hỏi cái gì, rồi lại nói không nên lời.
Trước kia cảm thấy không nói câu nào cũng không sao, nhưng hiện tại hắn hận bản thân ngay cả một câu dò hỏi cũng không nói được.
Đông Tuyết không hổ là đại nha hoàn, đoán được hắn muốn hỏi cái gì, chủ động giải thích:
Có lẽ bởi vì gương mặt Bùi Tử Thanh xấu xí đáng sợ nên Đông Tuyết không nhìn thẳng hắn, nhưng mặt ngoài cũng tỏ vẻ tôn trọng hơn.
Đến nỗi trong lòng nàng nghĩ như thế nào thì người khác không thể nào biết được.
Bùi Tử Thanh nghe nha hoàn sửa miệng gọi hắn là tiểu công tử, hốt hoảng vào cửa, lại hốt hoảng nhìn nha hoàn bà tử nâng một cái thau tắm vào, một thùng nước nóng nhanh chóng xuất hiện, còn rải một lớp cánh hoa mới hái.
Đông Tuyết hỏi.
Bùi Tử Thanh sợ tới mức nhanh chóng lắc đầu, bảo các nàng đi ra ngoài, tỏ vẻ một mình hắn là được rồi.
Sau khi tắm gội, Bùi Tử Thanh thay áo lót, quần lót và áo bông mới.
Hắn cúi đầu ngửi có mùi hoa nhàn nhạt, không hề có xíu mùi hôi nào.
Bùi Tử Thanh vừa mới đi theo Đông Tuyết vào nhà liền mẫn cảm nhận thấy được bầu không khí không thích hợp.
Hắn ngẩng đầu lên, nữ nhân vẫn giống ngày hôm qua, trong lòng ngực ôm con linh thú lông trắng, mặt không biểu cảm, lãnh diễm cực điểm.
Mà đứng ở trước mặt cô, vị Tiết công tử kia lại tỏ vẻ khuất nhục nan kham.
Ánh mắt đứa nhóc lóe lóe, ngoan ngoãn đứng ở một bên không nói gì.
Tiết Tùng Uẩn cắn răng nói.
Kỳ thật ngay từ đầu Nam Diên cũng chả hiểu gì, gã dở hơi này vừa vào cửa liền không biết lớn nhỏ, nói chuyện còn hếch mũi nữa chứ.
Sau lại tìm tòi ký ức Bùi Nguyệt Oanh, mơ hồ nhớ lại đây là một tên nam sủng, nhưng vẫn là không nhớ nổi tên gì.
Dáng dấp Tiết Tùng Uẩn khá đẹp nhưng còn không đến mức để nữ vương đại nhân khó nhớ mặt người liếc mắt một cái nhớ kỹ, cho nên cô nói ra cái cớ sớm nghĩ ra:
Tiết Tùng Uẩn nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó xấu hổ và giận dữ đến cực điểm.
Nghĩ đến cha mẹ nhắc nhở trước khi rời phủ, Tiết Tùng Uẩn kìm nén sự khuất nhục, ôn tồn nói:
Gương mặt Nam Diên không thay đổi nhìn hắn biểu diễn biến sắc mặt.
Tiết Tùng Uẩn quyết tâm, tiếp tục nói:
Nói xong mấy chữ cuối cùng, đáy mắt Tiết Tùng Uẩn hiện lên sự xấu hổ và giận dữ, thanh âm cũng nhỏ như muỗi kêu.
Đáng chết, như vậy nàng nên vừa lòng đi!
Nam Diên:...