Chương 2 thế giới một, phương pháp nuôi lớn đại lão Ma Vực
Edit: Nguyệt Phong
Đại lục Thương Miểu có một mảnh đất diện tích rộng lớn lại cằn cỗi, nơi này tụ tập rất nhiều yêu tu và ma tu, bị tu sĩ xưng là Ma Vực.
Chỗ sâu trong Ma Vực có một Ma Uyên mà cả yêu tu ma tu cũng không dám tới gần.
Nơi này ma khí tận trời, bên trong nảy sinh các loại ma vật dị dạng, quái vật có thể từ Ma Uyên đi ra tới đều là tồn tại cực đáng sợ.
Mà quái vật như vậy, mấy ngàn năm từ Ma Uyên mới có thể xuất hiện một con.
Ma Vực ở phía nam, thành Tích Tuyết ở phía bắc.
Theo lý thuyết hai địa phương này quăng tám sào cũng chẳng liên quan, cũng không biết là nguyên nhân gì mà khiến một vị đại lão đã trải qua thiên chuy bách luyện từ Ma Uyên bò ra lại tự mình đi một chuyến, chuyên môn tới... Tàn sát hàng loạt dân trong thành.
Có thể là trong lúc vô tình có cừu sâu hận lớn với thành Tích Tuyết?
Tư thế nằm của Nam Diên hơi đàn ông, mí mắt lười biếng hạ xuống, có chút mệt rã rời.
Cứ thời tiết lạnh là cô muốn ngủ.
Nhưng không được, một khi cô ngủ là vài thập niên, lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh.
Tiểu Đường, nói về vị đại ma đầu này đi.
Được! ~
Hư Tiểu Đường từ trong không gian móc ra bảo bối bút ký mà cha để lại cho hắn, ào ào lật tới một tờ nào đó.
Sau đó đọc ra:
Ma đầu này cực kỳ đẹp, khó phân trai gái, yêu diễm tuyệt luân, tính thích vui giận vô thường, thích nhất là thu thập mỹ nhân, lột da mỹ nhân khi họ còn sống.
Nam Diên chưa hề bị ghê tởm bởi sở thích của ma vật này, sắc mặt như thường.
Lại nói tiếp, cô cũng không phải thứ gì tốt.
Mấy vạn năm trước, thượng cổ đại yêu kề bên diệt sạch nên có ý đồ với nhân loại, thông qua nhân loại kéo dài huyết mạch.
Nhân yêu kết hợp hậu đại là nửa yêu, nửa yêu bị giết hơn phân nửa, nhưng cũng có không ít tồn tại.
Đời đời tương truyền, huyết mạch đại yêu trên người những người này càng ngày càng loãng.
Đến bây giờ, cho dù có người có được huyết mạch đại yêu thượng cổ, cũng rất khó yêu hóa.
Nhện ma khát máu này hẳn là nhân loại có huyết mạch đại yêu pha loãng, chỉ là cơ duyên xảo hợp thức tỉnh huyết mạch, thành công yêu hóa.
Thù oán với thành Tích Tuyết, đại khái là bắt đầu lúc ma đầu này vẫn người thường?
Bất quá, 5 năm còn sớm, Nam Diên cũng không nóng nảy.
Nam Diên đứng dậy, ôm Hư Tiểu Đường trong lòng ngực.
Hư Tiểu Đường run bần bật, nói:
Diên Diên, tôi sợ, để tôi về trong không gian đi. Cha nói, không thể tùy tiện ở xuất hiện thế giới không thuộc về mình, bằng không sẽ bị Thiên Đạo ba ba phát hiện, giáng xuống Thần Lôi đánh chết thẳng cẳng.
Đây là thế giới cao đẳng, không đến mức như thế, huống hồ thế giới này vốn là có linh thú, cậu có thể ra, tôi bảo hộ cậu chu toàn.
Gan nhỏ, nếu không phải xem nó có một bộ lông mềm như bông thì Nam Diên cũng lười để ý với nó.
Thật vậy chăng?
Ừ.
Hư Tiểu Đường vui vẻ hô lên, yên tâm làm tổ trong lòng ngực cô.
Nam Diên sờ lông nó, thoải mái nheo mắt.
Mở ra cửa lớn, ngoài cửa đã chạng vạng.
Một người kinh hô.
Cung nghênh thành chủ đại nhân xuất quan!
Cung nghênh thành chủ đại nhân xuất quan ~
Nam Diên đi một đường, nghe một đường, cũng thấy một đường mỹ nam tử dung mạo tuấn tú mỗi người mỗi vẻ....
Bùi Nguyệt Oanh đam mê sắc đẹp, góp nhặt mãn phủ mỹ nam, sinh hoạt cá nhân khá xuất sắc.
Nghe nói ký lục đẳng cấp cao nhất của nàng là đêm ngự chín nam.
Nhưng đồn đãi chỉ là đồn đãi, đã xem ký ức Nam Diên tỏ vẻ, một lần nhiều nhất chỉ có năm nam thôi.
Nam nữ hoan ái thật không thú vị, còn chưa bằng tu luyện vui sướng, cô thật không hiểu những người này, đặc biệt không hiểu cha cô.
Lão quản gia hỏi.
Vẻ mặt lão quản gia từ ái hỏi:
Lần này bế quan có thu hoạch không?
Có, cho nên muốn đi ngoài thành luyện tập.
Lão quản gia nghe được lời này cười càng hòa ái:
Một đôi mắt khôn khéo đảo qua con linh thú giả chết trong lòng ngực Nam Diên, tuy rằng không phân biệt được chủng loại linh thú, nhưng cũng không có hỏi nhiều.
Haizz, đứa nhỏ này sao cứ thích nuôi dưỡng mấy thứ yếu ớt vậy.
Chờ đến Nam Diên đi xa, Hư Tiểu Đường tránh ở trong lòng ngực mới khẽ khàng báo cáo:
Vẻ mặt Nam Diên thanh lãnh, có vài phần không chút để ý:
Liền tính cả tòa thành này hoài nghi cô thì cô cũng không sợ, huống chi chỉ là một lão già nho nhỏ.
Hư Tiểu Đường trong lòng hô: Diên Diên siêu ngầu!