Chương 26 dọa khóc? Cậu đi dỗ đi
Edit: Nguyệt Phong
Nam Diên nhìn chằm chằm con mắt đỏ rực của đứa nhỏ.
Thanh âm non nớt của Hư Tiểu Đường mang theo sự nghi hoặc:
Nam Diên:
Người thường chỉ thấy qua linh thú cấp thấp, ở trong mắt bọn họ, linh thú cấp thấp là đồ ăn, hiện tại phát hiện đồ ăn có thể nói, đối với bọn họ mà nói tất nhiên là một chuyện rất kinh khủng.
Nam Diên vỗ vỗ mông béo của Hư Tiểu Đường, vứt nó ra ngoài.
Hư Tiểu Đường dừng trên vai Bùi Tử Thanh, dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ bướu thịt trên mặt hắn, biểu cảm rất đáng yêu, thanh âm cũng mềm như bông:
Bùi Tử Thanh ép nước mắt trở vào, ôm Hư Tiểu Đường vào trong lòng ngực, gãi gãi lông nó.
Hư Tiểu Đường lập tức vui mừng nói:
Nam Diên ừ một tiếng.
Bùi Tử Thanh trộm nhìn nữ nhân, trong lòng nghi hoặc.
Hắn nhớ rõ tên của nữ nhân là Bùi Nguyệt Oánh, vì sao linh thú lại kêu cô là Diên Diên?
Bất quá, cái tên Diên Diên này thật là dễ nghe, hắn cũng muốn gọi cô như vậy.
Chờ cái giường bị người ngoài nằm đốt thành tro tàn, Nam Diên kêu người thay đổi cái mới.
Thành chủ đại nhân ngồi trên ghế mềm, mặt không xúc cảm nhìn tỳ nữ, bà tử và gã sai vặt quỳ đầy đất, rõ ràng tư thái thanh thản, trên người vô hình phóng xuất ra uy áp khiến người ta run sợ trong lòng.
Vào phòng cô như vào chỗ không người, những người này đều chết hết à?
Nam Diên lạnh lùng nói.
Bọn hạ nhân run run rẩy rẩy quỳ, sợ tới mức không dám nói lời nào.
Các nàng đương nhiên biết, nhưng bọn họ không tin là thật, chỉ tưởng thành chủ cáu kỉnh với Tiết công tử mà thôi.
Bọn họ còn trông cậy vào sau khi chuyện thành công thành chủ sẽ thưởng lớn, nào ngờ thành chủ lại ném người ra ngoài luôn!
Rõ ràng trước kia ngày ngày đều dỗ Tiết công tử, vì dỗ người lên giường... Nếu không phải như vậy thì cho các nàng một trăm gan cũng không dám thả người đi vào.
Nam Diên lên tiếng.
Xử phạt này cũng không quá phận, Nam Diên cảm thấy mình tu tâm nhiều năm trở nên nhân từ rất nhiều.
Hạ nhân có thể vào phủ thành chủ làm việc đều không phải người thường, thí dụ như gia đinh và đại nha hoàn hạng nhất kia không là linh tu thì cũng là võ tu.
Đương nhiên bọn họ tu vi đều không cao, kém hộ vệ trong phủ thành chủ.
Mà toàn bộ phủ thành chủ, tu vi cao nhất là lão quản gia Ngô.
Cấp bậc linh tu từ thấp đến cao gồm linh đồ, linh sư, linh tướng, linh vương và linh hoàng, mỗi một giai đoạn lại phân ra cấp thấp, trung, cao.
Quản gia Ngô không chỉ là linh tu, mà còn là linh tướng cấp trung.
Tu đến linh sư là một điểm mấu chốt, cấp bậc tu vi ở trên linh sư đã tính là cao thủ hiếm có.
Nam Diên vừa mới nghĩ đến lão quản gia, lão quản gia liền tới.
Từ lần trước bị mất mặt thì vị lão quản gia này đã vài ngày không xuất hiện trước mặt cô.
Vẻ mặt lão quản gia từ ái hỏi.
Nam Diên không chút để ý hỏi:
Lão quản gia thở dài:
Tuy lão quản gia bày ra một gương mặt hòa ái của trưởng bối nhưng Bùi Tử Thanh cũng liếc mắt một cái nhìn ra người này gian xảo.
Bây giờ ông ta mở miệng nói giúp bọn hạ nhân này thì chắc chắn bọn họ sẽ mang ơn đội nghĩa ông ta, đến lúc đó ai cũng sẽ cảm thấy, uy tín của thành chủ còn không bằng một quản gia.
Hy vọng nữ nhân đừng đồng ý.
Nhưng mà, Bùi Tử Thanh mới vừa phân tích xong lợi và hại liền nghe thấy nữ nhân đáp:
Bùi Tử Thanh nóng nảy, nữ nhân sao ngốc như vậy chứ.
Gã này rõ ràng không phải người tốt!
Lúc hắn không có tới thì có phải cô thường xuyên bị khi dễ hay không?
Tiểu quái thai cực kỳ đau lòng.
Mong ước trở nên mạnh mẽ càng thêm mãnh liệt.
Hắn phải bảo vệ nữ nhân, về sau ai cũng không thể khi dễ cô!