Chương 35 a tỷ, đừng gả cho hắn!
Edit: Nguyệt Phong
Ánh mắt Bùi Tử Thanh nhìn về phía Vân Vụ đã trở nên hung ác nham hiểm vô cùng.
Vân Vụ phảng phất chưa nhìn thấy, khoan thai tiếp tục nói:
Không bàn đến thân phận địa vị của Trang tiểu công tử, chỉ nói tu vi của hắn thôi, nhìn khắp toàn bộ thành Tích Tuyết cũng khó tìm ra ai lợi hại hơn hắn.
Người như hắn đến ở rể phủ thành chủ làm hôn phu của a tỷ ngươi là cô ta kiếm lời rồi.
Bùi Tử Thanh nghe được hai chữ hôn phu, vẻ mặt trong phút chốc vặn vẹo.
Vân Vụ cười ha hả:
Bùi Tử Thanh nắm chặt năm ngón tay cơ hồ đâm thủng lòng bàn tay.
Vân Vụ làm bộ làm tịch than thở.
Bùi Tử Thanh hung hăng xô đẩy hắn qua một bên, đi qua trước mặt hắn.
Thân thể Vân Vụ loạng choạng, hắn phủi phủi chỗ bị Bùi Tử Thanh đụng tới, thanh âm không xa không gần, vừa đủ Bùi Tử Thanh nghe được:
Trong nháy mắt này, sợi dây căng chặt trong lòng Bùi Tử Thanh rốt cuộc... Chặt đứt.
Vân Vụ nhìn thiếu niên lảo đảo chạy xa, khóe miệng cong cong.
Phòng nghị sự trong phủ thành chủ.
Nam Diên đánh giá nam nhân tuổi trẻ ngồi ở đối diện, dùng thần thức giao lưu với Tiểu Đường.
Hư Tiểu Đường ỷ vào không ai có thể nghe hiểu thú ngữ, ngồi xổm trên vai Nam Diên, thấp giọng chi chi chi bên tai cô.
Nam Diên: Có.
Tiểu Đường thay đổi tư thế tiếp tục buôn chuyện:
Tiểu Đường vẫn luôn chi chi không ngừng gây chú ý với người đối diện.
Nam tử anh tuấn tự phụ hơi mỉm cười tạo thiện cảm với mọi người, thanh âm cũng rất ôn hòa:
Nam Diên ôm cục bông trên vai vào trong lòng, nhàn nhạt nói:
Lão quản gia thấy hai người trẻ tuổi nói tới nói lui còn không đề cập tới chính sự thì có chút nóng nảy.
Ông cực kỳ vừa lòng với Trang tiểu công tử, mặc kệ là vì hoàn thành di nguyện của lão thành chủ hay là vì tương lai thành Tích Tuyết thì ông đều hy vọng thúc đẩy cuộc hôn nhân này.
Rốt cuộc, Trang Mạc Nam cũng mở miệng, thần sắc thong dong:
Mấy người trong phòng đang trò chuyện với nhau vui vẻ thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau ồn ào, không lâu sau một người phá cửa vào.
Một vị tùy tùng Trang gia đi vào bẩm báo.
Trang Mạc Nam xua xua tay:
Hắn nhìn về phía thiếu niên xông vào kia, khi trông thấy gương mặt đó thì chợt hít hà một hơi, trong mắt hiện lên sự kinh dị.
Trước khi đến đây, hắn đã tìm hiểu về thành Tích Tuyết, biết Bùi Nguyệt Oanh thu dưỡng một đứa nhỏ tướng mạo xấu xí.
Không ngờ lại xấu tới mức độ này.
Bùi Tử Thanh vừa vào cửa liền đi về phía Nam Diên, ôm lấy eo cô, ngửa đầu nhìn cô, tròng mắt tơ máu đan xen đỏ rực, trong mắt toàn là sự cầu xin:
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trang tiểu công tử bên kia, trong lòng ghen ghét không thôi.
Quả thực diện mạo rất tuấn mỹ, tất cả những thứ như áo gấm thêu ngọn lửa trắng, ngọc quan giá trị xa xỉ, thắt lưng được khảm đá quý đều biểu hiện thân phận và địa vị của người nam nhân này.
Hắn ta là trời sinh quý nhân, không phải là giả thiếu gia như hắn.
Tay Bùi Tử Thanh không tự chủ ôm chặt eo nữ nhân hơn.
Nam Diên vỗ vỗ tóc đứa nhỏ, rất là đau đầu.
Rốt cuộc là ai khua môi múa mép trước mặt nó chứ.
Lão quản gia vốn không ưa Bùi Tử Thanh, thấy hắn bất lịch sự vọt vào, còn đánh người của cô gia tương lai, tức khắc giận mắng ra tiếng:
Nam Diên liếc ông, trong lòng không vui.
Đứa nhỏ cô nuôi còn không tới phiên người khác dạy dỗ.
Bùi Tử Thanh trông mong nhìn nữ nhân, hắn chả thèm quan tâm lão già kia, hắn chỉ nghe a tỷ nói.
Bùi Tử Thanh nghe vậy, đôi mắt mở to:
Thật vậy chăng? A tỷ không được gạt đệ nha.
A tỷ cũng không gạt người.
Bùi Tử Thanh tức khắc vui vẻ ra mặt:
Nói xong liền vui sướng chạy đi.
Nam Diên tỏ ý xin lỗi khách quý.
Trang Mạc Nam hỏi, ánh mắt có vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Cứ tưởng rằng việc này đã nắm chắc, rốt cuộc thân phận của hắn cao như vậy, tướng mạo hay tu vi đều là hạng thượng thừa, ở thành Thanh Hòa có không ít tiểu thư thế gia khuynh tâm với hắn.
Không ngờ trước khi đứa bé xấu xí đó tiến vào đã bị từ chối.
Mặt ngoài Trang Mạc Nam như cũ phong độ nhẹ nhàng, đáy lòng lại khinh thường.
Mặc dù không phải loại võ tu eo thô tay bự, thậm chí có vài phần tư sắc, nhưng trời sinh tính phong lưu hoang đường, gièm pha đêm ngự vô số nam truyền khắp phạm vi trăm dặm.
Hắn hạ mình hàng quý tới nơi khỉ ho cò gáy này, nguyện ý cưới nữ nhân một không biết liêm sỉ, thế mà nữ nhân này lại từ chối hắn?