Chương 37 hay là để ta giúp ngươi
Edit: Nguyệt Phong
Nam Diên nhìn biểu cảm kích động của đứa nhỏ, nội tâm hết sức bình tĩnh.
Hiện tại nói thật dễ nghe, ai biết về sau lớn lên có thể thay lòng đổi dạ hay không.
Có đôi khi thân tình không đáng một đồng so với tình yêu, ví như nếu chọn giữa cô và mẹ thì cha cô chỉ cần mẹ thôi, hoàn toàn không để ý tới cô.
Mẹ cô chính là tiểu yêu tinh duy nhất hớp hồn cha cô, không ai có thể thay thế.
Về sau A Thanh cũng sẽ gặp được tiểu yêu tinh của hắn, có lẽ không giống cha cô máu lạnh như vậy, nhưng lúc ấy a tỷ như cô sẽ là vật chướng mắt thôi.
Nam Diên tưởng tượng như thế rồi bỗng thẫn thờ.
Bùi Tử Thanh căn bản không biết a tỷ thánh khiết như thần trong lòng hắn sẽ ảo tưởng lung tung đến vậy, hắn chỉ biết a tỷ không có tin hắn nói.
Nhưng đây thật sự không phải lời nói giỡn của trẻ con, hắn đã sớm không phải đứa nhóc rồi.
Đó là những câu xuất phát từ tim gan hắn.
Hắn vĩnh viễn đều sẽ không rời xa a tỷ!
Trừ phi...
Hắn chết, hoặc là a tỷ chết.
Không, a tỷ sẽ không chết, cô lợi hại như vậy, cô nhất định có thể sống đến một ngàn tuổi, một vạn tuổi.
Nếu Nam Diên biết hắn chúc phúc thì hẳn sẽ không vui vẻ, nói cô chỉ sống một ngàn tuổi, một vạn tuổi thì không phải trù cô chết sớm à?
Bùi Tử Thanh ngồi quỳ bên người nữ nhân, đầu gối lên đùi cô.
Đây là tư thế hắn thích nhất, a tỷ cũng thích hắn như vậy.
Bởi vì như vậy A Thanh thoạt nhìn thuận theo nghe lời, là đệ đệ ngoan của a tỷ.
Bùi Tử Thanh nghĩ đến Vân Vụ nói, thử thăm dò:
Nam Diên trả lời:
Thần kinh Bùi Tử Thanh căng chặt.
Ý a tỷ là...
Hay là Trang tiểu công tử đã thương lượng với a tỷ hắn sẽ lại đến, mà a tỷ cũng đồng ý?
Trong lòng Bùi Tử Thanh gió nổi mây phun.
Hắn nhắm mắt lại.
A Thanh, đừng tức giận, đừng nổi lên sát ý.
Ngàn vạn đừng cho a tỷ biết những ý tưởng thô bạo huyết tinh đó, càng không thể để a tỷ biết tâm tư âm u xấu xa kia.
Bùi Tử Thanh khống chế cảm xúc của mình, khóe miệng hiện lên ý cười, thanh âm xen lẫn sự ngây ngô và ôn nhu của thiếu niên:
Nam Diên vỗ vỗ đầu đứa nhỏ:
Bùi Tử Thanh nâng đầu lên, u oán liếc nhìn cô.
Tiểu Đường nằm trên thảm lông nhung lăn lộn chi chi bật cười.
Bùi Tử Thanh híp mắt nhìn qua:
Hư Tiểu Đường lập tức xù lông:
Bùi Tử Thanh:
Hư Tiểu Đường chảy nước mắt cá sấu, nhảy vào trong lòng ngực Nam Diên, dùng mông nhỏ dùng sức đẩy ra đầu Bùi Tử Thanh, vươn móng vuốt cầu ôm:
Nam Diên:...
Đau đầu.
Cuối cùng Nam Diên ném Tiểu Đường vào trong lòng Bùi Tử Thanh, dùng biện pháp các bà mẹ ưa thích nhất:
Bùi Tử Thanh đều có thể dỗ được a tỷ, huống chi một con thú ngốc nghếch này, nhanh chóng dỗ ngọt Tiểu Đường.
Trước khi rời đi, Nam Diên đột nhiên gọi hắn lại, nhắc nhở một câu:
Trong lòng Bùi Tử Thanh lộp bộp, tò mò hỏi:
Nam Diên không biết giải thích như thế nào.
Bùi Tử Thanh nhỏ giọng oán giận nói:
Nam Diên ngẩn ra, lần đầu tiên ý thức được hình như đứa nhỏ rất để ý dung mạo của mình thì phải?
Vốn định qua mấy năm nữa sẽ giúp A Thanh tẩy tủy phạt kinh đúc lại thân thể, rốt cuộc thống khổ này người bình thường không chịu nổi, cũng không phải không có bị đau chết.
Nhưng nếu A Thanh để ý như vậy, không bằng làm trước đi.
Đến nỗi Vân Vụ, Nam Diên căn bản không để vào mắt.
Chớ nói hiện tại huyết mạch hắn còn không có thức tỉnh, yếu như cọng bún, cho dù hắn rơi vào Ma Uyên thiên chuy bách luyện sau đó trở thành đại lão Ma Vực thì cô cũng không sợ chút nào.
Giữ hắn ở trong phủ chẳng qua là tránh cho hắn trở thành một tai họa thôi, thuận tiện trước tiên giải quyết phiền toái hai năm sau.
Kỳ thật trực tiếp giết người này là biện pháp tốt nhất, nhưng ai kêu Nam Diên hiện tại chuẩn bị làm người tốt đâu.
Bùi Tử Thanh thấy cô hồi lâu không nói chuyện, cho rằng mình khiến cô đau lòng, có chút hoảng loạn giải thích:
Nam Diên xua xua tay, cũng không để ý:
Dù sao trên người A Thanh có một tia thần thức cô lưu lại, khi nguy hiểm tánh mạng có thể cứu A Thanh một mạng, cũng có thể để cô cảm nhận được.
Nếu Vân Vụ không có mưu đồ là tốt nhất, nếu có thì coi như cho đứa nhỏ một bài học.
Bùi Tử Thanh quan sát hồi lâu, xác định a tỷ không có tức giận mới nhẹ nhàng thở ra.
Hắn sợ nhất là a tỷ tức giận.
Ban ngày đứa nhỏ dính ở bên người Nam Diên, là đệ đệ ngoan của cô, nhưng vừa đến buổi tối, trong lòng hắn liền điên cuồng xuất hiện một ít ý niệm âm u.
Hắn muốn giết gã nam nhân có khả năng trở về kia.
Nằm mơ cũng muốn giết hắn ta.
Giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc hắn nhịn không được.
·
Bùi Tử Thanh kiên quyết nói.
Nam Diên liếc hắn, gật đầu:
Cô không có ngăn cản đứa nhỏ, đã có tâm bồi dưỡng hắn thành bá chủ một phương thì tất nhiên sẽ không đặt hắn ở tháp ngà voi.
A Thanh tự có giác ngộ này, Nam Diên còn rất vui mừng.
Nghĩ đến cái gì, Nam Diên hứa hẹn:
Tẩy tủy phạt kinh đúc lại thân thể, gương mặt này của A Thanh sẽ rực rỡ hẳn lên.
Bùi Tử Thanh lẩm bẩm một câu.
Nhưng a tỷ ơi, tâm nguyện đệ muốn thực hiện nhất chính là tỷ đó.
Bùi Tử Thanh bái Nam Diên, cũng không quay đầu lại mà đi luôn.
Hư Tiểu Đường liếm liếm móng vuốt nhỏ, buồn bực nói:
Nam Diên búng búng cái bụng nhỏ của nó:
Đoàn người Trang Mạc Nam khá đông nên Bùi Tử Thanh nhanh chóng tìm tới nơi đặt chân của đối phương.
Như Vân Vụ nói, quả nhiên nam nhân này không có rời đi quá xa, nghỉ chân tại thành trì cách đó không xa.
Bùi Tử Thanh trộm quan sát hai ngày, không thể không thừa nhận sự thật.
Vân Vụ nói rất đúng, hắn căn bản giết không được người nam nhân này.
Hắn quá yếu.
Hắn hận bản thân nhỏ yếu!
Bùi Tử Thanh phát giác khác thường, đột nhiên xoay người, hai mắt cảnh giác.
Nam nhân trong bóng đêm mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá, dung mạo thanh tuấn đến cực điểm, không phải Vân Vụ lại là ai?
Vân Vụ nở nụ cười, trên người mang theo hơi thở hắc ám trước kia chưa từng có: