Chương 46: ta tên là A Thanh
Edit: Nguyệt Phong
⋆
⋆
⋆
Nam Diên thu hồi bàn tay định diệt khẩu, thầm nghĩ: Thứ ngốc thế này hay là bỏ qua đi.
Cô vừa đẹp vừa thiện tâm, không so đo với đồ ngốc.
Ai ngờ gã khờ ấy chủ động mở miệng:
Lời đầu tiên còn hơi nghẹn ngào, có lẽ là do uống rượu nhiều, nhưng sau đó lưu loát hẳn lên.
Thanh âm kia rất dễ nghe, vừa mềm nhẹ vừa réo rắt sạch sẽ, lỗ tai Nam Diên tỏ vẻ thật thoải mái.
Tiểu Đường trong lòng ngực lại sợ tới mức nhảy dựng lên, quýnh quáng mở miệng nói tiếng người luôn:
Nam Diên: ...
Cho dù không biết nhưng nghe cậu nói xong cũng biết hết rồi.
Sao đứa nhỏ cô nuôi lại ngốc thế nhỉ?
Linh thú có thể nói tiếng người rất ít, không biết con ma men kinh ngạc vì Tiểu Đường đột nhiên nói tiếng người hay là bị lượng tin tức khổng lồ nó để lộ ra làm giật mình nữa.
Bờ môi của hắn ngập ngừng một chút, lẩm bẩm cái gì, nhìn một người một thú trước mắt, ngây ra thật lâu sau, cứ như bay mất linh hồn rồi.
Khi kịp hoàn hồn, hắn nhìn chằm chằm Nam Diên.
Mới vừa rồi hắn giống biến thái nhìn chằm chằm Hư Tiểu Đường, lúc này lại biến thái nhìn chằm chằm Nam Diên.
Ánh mắt kia làm người ta cảm thấy... Sởn tóc gáy.
Khuôn mặt Nam Diên không biểu cảm nâng tay lên.
Con ma men vội vã giải thích:
Trên người con ma men có ma khí, nhìn qua tu vi không cao, quả thật chỉ là một ma tu cấp thấp.
Nam Diên lại chú ý điểm khác.
Động tác tính toán diệt khẩu tạm dừng:
Ngươi nói, ngươi tên... là gì?
Tiên nữ, ta tên là A Thanh.
Con ma men nói xong nhìn cô không chớp mắt.
Nam Diên còn chưa mở miệng, Hư Tiểu Đường đã xù lông, ngang ngược vô lý nói:
Nam Diên chọt chọt khuôn mặt nhỏ tức giận của nó, hỏi con ma men:
Con ma men với vết sẹo đan xen trên mặt lộ ra nụ cười ngu ngốc:
Hắn hơi tạm ngừng rồi vội vàng nói tiếp:
-Ta rất quen thuộc địa hình Ma Vực, mặc kệ tiên nữ muốn đi đâu thì A Thanh cũng có thể dẫn đường.
Khi nói lời này, hắn lại nhìn chằm chặp Nam Diên làm Hư Tiểu Đường cực kỳ không thoải mái.
Nam Diên biết diện mạo của mình quyến rũ, nhưng bởi vì thực lực mạnh mẽ nên khiến người ta không dám nhìn thẳng, kẻ dám nhìn cô như vậy đã sớm tan thành tro bụi.
Nhưng hiện tại Nam Diên hiền hòa hơn hẳn, chỉ cần đối phương không vội vàng tìm chết thì cô sẽ coi như không biết.
Huống chi, người này cũng tên là A Thanh.
Vì cái tên này, cô nguyện ý tha hắn một lần.
Nam Diên hỏi.
Tầm mắt con ma men dính ở trên người Nam Diên rõ ràng đọng lại, trong mắt xẹt qua ánh sang lạ:
Nam Diên nghe được ba chữ "Diên Thanh Cung", trong lòng có chút khác thường, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều.
Đồng tử con ma men sâu thẫm khi hỏi câu này.
Nam Diên chú ý hắn có một đôi mắt thật đẹp, ở trong bóng đêm còn sáng lên nên không khỏi nhìn khá lâu.
Tất nhiên không thể nói ra mục đích thật với một ma tu rồi.
Vì thế, Nam Diên trợn mắt nói mò:
Hư Tiểu Đường: ...
Ánh mắt con ma men nhìn cô trở nên kỳ lạ, sau đó nở nụ cười nhẹ.
Tuy rằng khuôn mặt bị hủy hoàn toàn, nhưng giọng nói con ma men này lại rất êm tai.
Hư Tiểu Đường bĩu môi, lại thêm một tên bị Nam Diên mê hoặc.
Nam Diên nhận hắn khen ngợi:
Con ma men hỏi:
Đôi mắt Nam Diên không hề nháy:
Nếu không đẹp bằng hắn, ta làm thuộc hạ của hắn, nếu đẹp hơn thì... sẽ làm...Ừm, làm Ma hậu. Như thế cũng không khiến hắn thiệt thòi.
Khụ, khụ khụ khụ...
Con ma men không kịp hít thở bị sặc nước miếng ho không ngừng, cứ như ho ra cả phổi vậy.
Nam Diên ghét bỏ nhìn thoáng qua bộ dạng ngu si của hắn, tùy tay ném cho hắn một viên ma tinh:
Mặc kệ là tinh thạch gì thì cô cũng có một đống to.
Hiện tại Hư Tiểu Đường cũng không ồn ào diệt khẩu:
Một câu này không phải tiếng người mà là tiếng thú.
Nam Diên sờ bím lông của nó, dùng thần thức trả lời:
Một chức vị hờ mà thôi, cô nhận nhưng không nhất định phải thực hiện nghĩa vụ.
Con ma men nhìn ma tinh trong tay ngây ra một lúc mới cẩn thận cất đi.
Không biết hắn móc ra một cái mặt nạ mặt quỷ từ chỗ nào rồi đưa cho Nam Diên:
Hư Tiểu Đường nhìn, cũng duỗi móng vuốt đòi:
Hai người lớn cùng bỏ qua nó.
Con ma men:
Nam Diên không biểu cảm đáp:
Vẻ mặt con ma men tiếc nuối:
Nam Diên nghe hắn cứ kêu tiên nữ đến nhức đầu, vì thế lạnh lùng liếc hắn:
Con ma men kinh sợ gật đầu:
Không biết vì sao Nam Diên cứ cảm thấy khi con ma men này kêu Diên Diên có chút triền miên lâm li khiến cô tê dại.
Nhưng giọng nói hắn dễ nghe, cho nên làm cô rất thoải mái.
Nam Diên cam chịu.
Vì thế, từ tiên nữ này tiên nữ nọ biến thành Diên đại nhân này Diên đại nhân kia.
Hư Tiểu Đường không thấy ai để ý mình, khóc thầm trong lòng.
Nó là một con thú không có nhân quyền, nó đáng thương quá, hu hu hu.
Con ma men tỉnh rượu rồi thoạt nhìn khá nhanh nhẹn, không ngu nữa, nhưng hắn vẫn tính sai một chuyện.
Nam Diên đeo mặt nạ mặt quỷ còn chẳng bằng không đeo.
Gương mặt mỹ diễm lãnh lệ bị che đi, nhưng còn dáng người trước cong sau vểnh eo như rắn nước vẫn nổi bật trong khu chợ tấp nập người đến người đi.
Như một con yêu tinh cả người tản ra hơi thở mị hoặc vẫy tay với bốn phía, nói: Mau tới nha, mau tới đi nào ~
Đôi mắt đám ma tu xung quanh đều sáng trưng.