Vệ Dương là kiểu người dám làm dám chịu, hắn nói không tức là không.
Bất quá.. Ngốc? Ý của hắn là đã nhìn ra Tần Tu muốn mượn đao giết người?
Trình Nghiên nhìn hắn, "nga" một tiếng, liền lại nghe thấy Vệ Dương dào dạt đắc ý mà nói:
"..."
Trình Nghiên nghẹn lời, không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn:
Cô kì thật muốn hỏi là - Anh có phải uống nhầm thuốc không?
Vệ Dương nhìn cô, mím môi, bộ dáng có chút phiền muộn:
Trình Nghiên "..."
Vệ Dương lại tiếp tục lẩm bẩm:
Trình Nghiên ".. Anh suy nghĩ nhiều quá"
Bất quá đối lập với kẻ giỏi về ngụy trang tâm cơ thâm trầm Tần Tu, Vệ Dương quả thực chính là thực ngây thơ đi? Quả không hổ là tiểu thiếu qia bị Vệ gia sủng trên lòng bàn tay.
Bất quá..
Trình Nghiên hiếm thấy mà đối với hắn lộ ra chút ý cười, cười đến xinh đẹp cực kì:
(Công nhận đáng yêu thật aaaa)
Vệ Dương ngây ngốc mà nhìn cô cười, trái tim bỗng nhiên bị đánh trúng, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói:
Vệ Dương nhìn bề ngoài thì kiêu ngạo bá đạo, cư nhiên ở trước mặt cô còn thực thẹn thùng, bị cô nói một câu liền đứng ngồi không yên, vội vội vàng vàng lưu lại một câu:
Liền đi rồi.
Trình Nghiên đang nghĩ nằm xuống ngủ một lát, ai ngờ cửa phòng lại bị gõ vài cái, cô ngẩng đầu lên liền thấy Trình Hướng Dương cười như không cười mà đi vào, nói:
Trình Nghiên:
Trình Hướng Dương bị cô trào phúng cũng không tức giận, ngược lại còn cười đến càng vui vẻ, cúi người nhìn cô:
Trình Nghiên quay mặt đi, sườn mặt lạnh lùng:
Tôi cũng không quan tâm.
Nhưng là, làm anh trai tổng không thể không quan tâm em gái a.
Trình Hướng Dương ý cười hơi thu liễm, ngữ khí có chút sắc bén "Nghiên Nghiên, em lừa anh."
Trình Nghiên quay đầu nhìn về phía hắn.
Trình Hướng Dương mắt đào hoa hơi hơi nhíu lại, mang theo chút không vui:
Trình Nghiên sắc mặt lạnh nhạt:
Anh nếu tra xét tôi, thì cái gì nên biết đều đã biết, cần gì phải tới hỏi tôi?
Người khác nói anh không tin, anh chỉ muốn nghe em nói.
Trình Hướng Dương bỗng nhiên thở dài, ở bên người cô ngồi xuống, nhìn có chút lo lắng sốt ruột:
Trình Nghiên không chút biểu tình "Không được nói cho cha."
"Anh là loại người như vậy sao?" Trình Hướng Dương xoa đầu cô, lời nói thấm thía:
"..."
Trình Nghiên nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt trong suốt đen láy.
Trình Hướng Dương bỗng ý thức được mình dùng từ không hay ho chho lắm, khụ khụ nói:
Anh có biết người mà anh muốn đánh mới thực sự là em trai của mình không?
Trình Nghiên liếc hắn một cái "Không thể."
Trình Hướng Dương nhíu mày, liền nghe thấy nữ hài tử nhàn nhạt nói:
Trình Hướng Dương sửng sốt, nhìn cô.
Trình Nghiên sự hắn đi thật đi tìm Thích Trạch gây sự, cho nên thái độ muốn tuyệt tình bao nhiều lời nói càng phải tuyệt tình bấy nhiêu:
Trình Hướng Dương càng nhăn chặt mày, bỗng nhiên thở dài một tiếng, hoảng sợ mà nói:
Trình Nghiên lẳng lặng nhìn hắn "..."
"Hay là bị anh dạy hư?" Trình Hướng Dương lo lắng sốt ruột mà nhìn cô:
Trình Nghiên liếc hắn một cái "Tra nam."
Trinh Hướng Dương "..."
Đau lòng quá..
Ha ha~Vị diện này nhiều người hợp gu của tôi quá..
4/08/21