Không được đâu thầy ơi, em không thể!Kiều Vũ hoảng hốt lùi về phía sau vài bước, tay với đầu đều lắc nguây nguẩy, cô giáo Du và Ngô hiệu trưởng có cảm giác đầu cô sắp rơi ra ngoài luôn rồi.
Cô giáo Du vỗ vỗ vai Kiều Vũ, cười dịu dàng với cô.
Kiều Vũ khóc không ra nước mắt, cô chỉ muốn sống yên bình mà cũng không được sao?
Cô hít hít mũi, bộ dáng đáng thương khiến hai người lớn tuổi trước mắt cũng có chút mềm lòng, Ngô hiệu trưởng quay đầu định nói gì đó, cô giáo Du đã giành trước một bước, nhẹ nhàng khuyên giải:
Cô giáo Du đã nói thế rồi, Kiều Vũ còn dám từ chối nữa sao? Chỉ là, hai người đó không phải là...
Học viện quý tộc của bọn họ chỉ là chỗ cho những công tử tiểu thư đến chơi bời và kết bạn với nhau, tương lai liên hôn hoặc làm bạn hợp tác trên thương trường mà thôi. Chứ học hành thì chẳng ai quan tâm.
Chỉ là, học thì không học, làm gì có tài đức mà quản lí tập đoàn?
Hai người cô giáo Du nói ra chính là đích tử và đích nữ của hai tập đoàn đứng đầu bây giờ, Lãnh gia là bá chủ của cả đất nước, là con rồng dẫn đầu các thế gia. Còn Thư gia thì, ừm, cũng không có gì nổi trội lắm, nhưng ai bảo họ bám được vào Lãnh gia cơ, vậy nên Thư gia cũng trở thành một tồn tại không ai dám động đến.
Kiều Vũ cố gắng giãy giụa lần cuối.
Cô giáo Du gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kiều Vũ.
Kiều Vũ rất muốn hét lớn lên với bọn họ: Vào đấy em sẽ chết thì có!
Thế nhưng không, cô vẫn phải sụt sùi mà đồng ý
Cô bất lực quá, cô muốn sống lâu hơn nguyên tác cũng không được sao?
Cái thế giới nam chủ này, chỉ cần đắc tội với Lãnh Tinh Duệ và nữ chủ anh ta nhận định là cô nhất định sẽ bye bye bố mẹ mà về chầu tây thiên đó!
Nặng nề kéo thân thể béo tròn của mình ra cửa, vẻ mặt Kiều Vũ như đưa đám, cái cảm giác tuyệt vọng này làm Ngô hiệu trưởng nhíu mày.
Ông nhẹ giọng nói:
Kiều Vũ giật mình, nét mặt cô sáng bừng lên, cô quay phắt đầu lại
Thật sao ạ?
Thật!
Cô cười toe toét:
Hiệu trưởng Ngô nghĩ rằng cô có nỗi sợ ám ảnh nào đó với những người nhà giàu, vậy nên ông lại nói tiếp:
Không phải ông chê bai gì, chỉ là ông biết Kiều Vũ mà mang túi này vào lớp, vậy thì sự chế giễu và bàn tán của những học sinh sẽ lớn và quá đáng hơn nữa.
Ông muốn cho Kiều Vũ vào một môi trường của những người tiến tới, chăm chỉ và ngoan ngoãn. Thế nhưng đó lại là thứ mà ngôi trường này không thể có được.