Sau hai tiết tự học, Kiều Vũ buồn đi WC quá nên đành xin phép thầy giáo Lãnh là nghỉ ngơi giữa giờ.
Lúc Lãnh Tinh Duệ nghiêm túc vào một vấn đề gì đó, công nhận là còn gây áp lực hơn cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 2 của cô nhiều.
Kiều Vũ đi đến đâu, những ánh mắt kì lạ cũng dõi nhìn theo, sau đó bọn họ châu đầu ghé tai mà thì thầm to nhỏ.
Này, là con nhỏ đó đúng không?
Chuẩn rồi, công nhận nhìn điệu bộ là thấy không đứng đắn rồi?
Đi cướp bạn trai của người khác thì có gì mà tốt lành cơ chứ?!
Nói nhỏ thôi, Thư Kỳ đã nói rồi, Lãnh thiếu không thích nghe những lời đồn đại đâu, anh ấy ghét ồn ào và những thứ nhảm nhí. Cẩn thận phải ra khỏi trường đấy!
Biết rồi biết rồi, nói mãi.
Kiều Vũ nhướng mày, miệng cô khẽ nhếch lên.
Nữ chủ này đúng là khôi hài, tung tin đồn vớ vẩn để hủy hoại cô, xong lại sợ Lãnh Tinh Duệ nghe thấy thì sẽ bác bỏ tin đồn nên lấy cái lí do xàm xí để lấp liếm đi.
Trong truyện không kể hẳn về việc cô ta bắt nạt kẻ yếu như thế nào, thế nhưng có lẽ chính là như này đây, sử dụng ngôn luận, xong giả bộ ngây thơ vô tội, nếu chuyện bị phanh phui thì cũng không liên quan đến bản thân.
Quả là bội phục!
Một cô gái hùng hổ đi đến, theo sau là một đám người khác, ai nấy cũng tức giận mà nhìn cô.
Kiều Vũ nói:
Cô ta hếch mặt lên, bộ dáng khinh khỉnh:
Mắt trợn ngược, bộ ngực phập phồng thật nhanh, mấy người phía sau cũng chống eo mà nhìn Kiều Vũ, tất cả đều như những người đàn bà đanh đá, còn câu cái gọi là giáo dưỡng giới thượng lưu.
Ánh mắt quét qua người Kiều Vũ, cả lũ đều không giấu nổi sự ghen ghét của mình.
Mặt cô có phần béo tròn, thế nhưng ngực cao ngất, eo thon nhỏ, mông vểnh chân dài. Dù không thon thả được như những người khác, nhưng làn da trắng nõn cùng thân thể lả lướt này cũng khiến ai ai nhìn vào cũng phải dựng thẳng mắt mà ngắm nhìn.
Kiều Vũ cười cười, cô nhẹ giọng:
Chỉ là bâng cua nói nhưng cũng khiến Trần Nam Trân đỏ mắt, cô ta vung tay về phía Kiều Vũ, nhìn là biết muốn tát thẳng vào mặt cô.
Kiều Vũ nghiêng đầu đi, tay nhỏ vụt một phát, nắm chặt lấy bàn tay của cô ta.
Cô chỉ chỉ về phía góc trên.
Kiều Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, chỉ cần một chút đối lập như vậy thôi cũng phản chiếu ra khuôn mặt Trần Nam Trần càng xấu xí.
Trần Nam Trân run tay mà chỉ thẳng vào mặt Kiều Vũ, đôi mắt trợn lồi như muốn giết chết cô đến nơi.
Cả đoàn người đến không một tiếng động, mà ra đi cũng nhanh như gió.
Kiều Vũ bước nhanh chân đi tiếp.
Cô đã buồn không chịu được rồi, không thể trì hoãn thêm nữa!
WC ơi, ta đến đâyyy!!!