Khuôn mặt đẹp trai không tì vết gần kề ngay trước mắt, thứ hấp dẫn Kiều Vũ hơn cả là đôi môi mỏng hồng nhạt vô cùng quyến rũ kia.
Mở mở đóng đóng, chiếc lưỡi đỏ thắm thoắt ẩn thoắt hiện.
Kiều Vũ không phủ nhận rằng bản thân là một người mê trai, trước kia những thứ có nhiều nhất trong cái phòng thuê nhỏ hẹp của cô là đủ vẻ đủ loại hình ảnh của các soái ca khác nhau.
Thế nhưng với Lãnh Tinh Duệ lại khác, anh là người đứng đầu thế giới này, vẻ ngoài đầu óc hay gia thế đều không ai có thể thắng được, lại càng không nói ngày nào cũng trưng ra cái vẻ dịu dàng ôn nhu này.
Nữ chủ à, nếu tôi không kìm lòng được mà phác gục anh ta, vậy cô cũng không nên trách tôi nha.
Ai bảo cô không trông coi người của mình cho cẩn thận cơ? Cứ đi thả thính linh tinh thế này, không ai chịu nổi đâu.
Kiều Vũ hơi tránh đầu, cô nhẹ giọng nói.
Lãnh Tinh Duệ nghiêng đầu, mặt đối mặt với cô, anh giống như không ưng ý lắm:
Đoạn đầu thì có vẻ hùng hổ, sau đấy anh như đang trưng cầu ý kiến của cô.
Kiều Vũ mím môi, cô nhắm chặt mắt, giọng nói hơi khàn đi:
Cô nói thẳng ra như vậy rồi, chắc nam chủ sẽ tức giận?
Anh sẽ bỏ đi sao? Hay sẽ mắng cô là đồ ảo tưởng, sẽ khinh thường cô?
Thế nhưng cô không muốn vì đoạn tình cảm này mà phải mất mạng, có thể là do cô ích kỉ, bởi so sánh giữa gia đình và anh, câu trả lời của cô không bao giờ thay đổi.
Chỉ là không biết vì sao vừa nghĩ đến đây, Kiều Vũ lại cảm thấy rất đau đớn, và chính điều này làm cô thấy bất an vô cùng.
Cô đã quan tâm đến cái nhìn và ý nghĩ của nam chủ về mình nhiều như vậy sao?
Lãnh Tinh Duệ cảm nhận được sự bài xích của cô đối với mình, anh mím môi, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Kiều Vũ.
Anh nắm lấy bờ vai cô, chậm rãi nói từng chữ một.
Kiều Vũ lắc đầu
Nói xong, cô liền hất tay Lãnh Tinh Duệ ra, chật vật chạy vù khỏi chỗ.
Lãnh Tinh Duệ sải chân theo, đúng lúc này, Lâm Trác Vỹ bước ra từ bên ngoài vào, cậu ta duỗi tay chặn đường anh đi.
Với sự hiểu biết trong mấy lần gặp mặt, Lâm Trác Vỹ mơ hồ đoán được Kiều Vũ có một nút thắt rất khó gỡ đối với Tinh Duệ.
Cô rõ là có thích, thế nhưng lại không muốn lựa chọn ở bên cạnh.
Không phải là vì sợ hãi sự chênh lệch giữa giai cấp, mà giống như là nỗi bất an với tương lai mịt mù phía trước.
Lãnh Tinh Duệ nghiêng người, cậu tưởng anh vẫn định đuổi theo, nhưng ai ngờ, anh chỉ tìm một vị trí thích hợp để nhìn nốt thân ảnh dần biến mất khỏi tầm mắt.
Anh xoay người, đôi mắt ánh lên vẻ cô đơn:
Lần đầu tiên thấy sự bất lực của một con người hoàn mĩ không gì không làm được.
Lâm Trác Vỹ cũng cảm giác khổ sở y như anh.
Bạn thân mãi mới tìm được người mình thích, vậy mà quá trình lại gian nan đến thế sao?