Lời nói của Lãnh Tinh Duệ làm khuôn mặt Thư Kỳ tái nhợt.
Thân thể mảnh mai lung lay như sắp ngã, biểu cảm đau đớn.
Trần Ngọc Thanh bước nhanh đến chỗ cô ta, dịu giọng:
Anh ta chỉ cây dâu mắng cây hòe, thế nhưng Lãnh Tinh Duệ lại không có cảm xúc gì ngoại trừ sự khinh bỉ.
Bàn tay nắm chặt thành quyền, Trần Ngọc Thanh và Thư Kỳ đều bị thái độ lãnh đạm và khinh thường của Lãnh Tinh Duệ làm cho tức giận.
Thế nhưng biết làm sao đây? Suy cho cùng, anh cũng là sự tồn tại chỉ có thể lấy lòng chứ không thể đắc tội.
Không ai thấy được rất nhiều kim quang sáng chói bay từ chỗ Thư Kỳ, chui vào trong người Kiều Vũ.
Lúc này ai cũng không dám mở miệng, không khí đột nhiên lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Một người đàn ông cúi người đi vào.
Chứng cứ?
Mắt tất cả mọi người đều sáng ngời.
Không biết có những cái gì bên trong, thế nhưng không phủ nhận được rằng, có nó, mọi việc sẽ sáng tỏ. Bọn họ sẽ không phải chịu đựng bầu không khí áp lực này nữa.
Các phu nhân Hà gia, Lam gia, Liễu gia... cũng thúc giục:
Trần Ngọc Thanh dìu Thư Kỳ ngồi lên ghế, anh ta đắc ý nhìn Lãnh Tinh Duệ, phảng phất như phần thắng đã nắm chắc trong tay.
Anh ta không tin đứa em gái ngây thơ đáng yêu của mình lại là người khởi xướng mọi chuyện. Chắc chắn là do Kiều Vũ kia mới là chủ mưu.
Giờ thì tốt rồi, người sai sẽ không bao giờ thoát tội được đâu!
Kiều Vũ không biết cái hộp đó là của ai, cô lo lắng nhìn Lãnh Tinh Duệ.
Anh lắc đầu:
Vui vẻ mở hộp ra, đám người kia sấn đến, muốn nhìn thấy chứng cứ để buộc tội Kiều Vũ.
Bọn họ đã sai người làm giả rồi, vào thời khắc quan trọng này, cứ bảo vệ được con gái mình đã rồi tính.
Thế nhưng lật hết các giấy tờ lên, từng địa điểm, các cuộc giao dịch và các tờ hợp đồng về việc làm lén lút của Trần Ngọc Trân và đám bạn của cô ta lại xuất hiện.
Nụ cười trên miệng cứng lại, mắt cả lũ trợn trừng lên, Trần Ngọc Thanh là kích động nhất, anh ta vứt tờ giấy trong tay xuống đất, mặt xanh mét:
Kiều Vũ có chút buồn cười.
Đúng ý anh ta thì anh ta sướng, còn không thì chắc chắn là sai.
Người đâu mà bá đạo một cách ích kỉ.
Đúng lúc này, Lâm Trác Vỹ chậm rãi đi vào, cậu ta cười:
Là người thừa kế của Lâm thị, ai dám không cho cậu ta mặt mũi?
Vào đi vào đi
Không phiền đâu
Cậu ta nháy mắt với Kiều Vũ, sau đó liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lãnh Tinh Duệ.
Lâm Trác Vỹ lắc đầu, thằng nhóc này dễ ghen thật.
Để máy tính lên bàn, hình ảnh cận cảnh và âm thanh rõ ràng xuất hiện.
Nghe từng lời nói đầy ác ý và nham hiểm của những cô gái xinh đẹp, khuôn mặt mọi người liền trắng bệch.
Lúc sắp hết video, một cô gái còn nói:
Thư Kỳ nghe đến đây, cô ta liền đứng bật dậy, hét toáng lên:
"Ầm... ầm... ầm... ầm"
Tiếng sấm nổ tung trời. Bầu trời đen kịt lại.
Tất cả đều bị cô ta dọa sợ, Trần Ngọc Thanh cũng nhảy bắn lên, kinh ngạc nhìn cô ta.
Mặt Thư Kỳ tái nhợt, mắt cô ta đảo liên tục, giọng nói ấp úng:
Lắc đầu tỏ vẻ không sao, Ngô hiệu trưởng lại bật lại video, tua đến chỗ vừa rồi bị cô ta ngắt quãng.
Thế nhưng nghe đi nghe lại, đoạn nói về người đứng phía sau việc này lại bị ngắt quãng.
Chỉ có thể dựa vào từ "tiểu thư" phía sau câu nói để xác định người đó là nữ.
Lâm Trác Vỹ nhướng mày, nói:
Lam phu nhân dậm chân thật mạnh:
Lâm Trác Vỹ cười, nhưng trong đôi mắt lại không hề có độ ấm:
Cậu ta nói xong, thành công làm bọn họ ngậm miệng.
Bọn họ không muốn trở thành trò cười của cả giới thượng lưu này đâu!
Không có bọn hắn, Kiều Vũ phải chịu đựng những chuyện như thế nào, thật không khó tưởng tượng ra.
Vậy nên, cần gì phải nương tay chứ?!