Vẫn mở cửa nhà như những buổi sáng bình thường, thế nhưng lần này mẹ Kiều lại nhìn thấy một người đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.
Mẹ Kiều nhẹ giọng gọi:
Chẳng lẽ do bà nhớ mong con gái nhiều quá nên bị ảo giác?
Kiều Vũ mỉm cười thật tươi, cô dang tay ra ôm chầm lấy bà, lớn tiếng nói:
Người nhớ mong ngày đêm đột nhiên lại ở ngay trước mắt, mẹ Kiều kích động đến run tay.
Dù không biết I - Land là ngôi trường như thế nào, nhưng luật lệ hà khắc của nó bà vẫn có nghe nói.
Nếu không phải nhà trường xảy ra chuyện gì, hoặc học sinh đó bị đuổi, vậy thì không bao giờ có chuyện học sinh chưa hết học kì mà lại được về nhà.
Bà nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi, thế nhưng dù có chuyện gì xảy ra bà cũng nhất quyết bảo vệ con gái mình chu toàn.
Kiều Vũ một tay nắm lấy tay bà, một tay xách túi hành lí.
Ba Kiều và Kiều Cảnh An ở bên trong cũng nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại của hai người.
Cậu nhóc vui vẻ xông thẳng đến, miệng hô to:
Ôm chầm lấy eo cô, Kiều Cảnh An toét miệng cười mà nói thật nhiều:
Ba Kiều đặt mâm xuống bàn. Ông khụ một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc thường ngày cũng tan vỡ, khóe miệng hơi cong lên.
Nghe thấy giọng nói trầm khàn nghiêm nghị của ba Kiều, Kiều Cảnh An liền đau khổ buông tay.
Ba Kiều mà thoải mái thì cười ha hả suốt, lúc nghiêm khắc lại vô cùng đáng sợ.
Cậu nói:
Thân thể Kiều Cảnh An đã thon dài hơn rất nhiều rồi, khuôn mặt đầy mụn nhọt cũng biến mất, lúc này bị một tiểu soái ca rung tay làm nũng, Kiều Vũ tỏ vẻ: Sức chống cự của cô bằng không!
Xoa mái tóc mềm của cậu nhóc, cô nói.
Thấy Kiều Cảnh An tung ta tung tăng chạy rồi, Kiều Vũ mới đến chỗ bàn ăn, cô giơ nắm đấm đến trước ngực ba Kiều, cười nói:
Ba Kiều cũng làm cái nắm đấm, hai nắm đấm chạm vào nhau, ông nói:
Lần đầu tiên xa con gái lâu như thế, ba Kiều đúng là có chút không quen. Cảm xúc vừa buồn bã vừa lo lắng này đã đeo bám ông mấy ngày liền.
Ông sợ hãi nếu Kiều Vũ xảy ra xích mích ở trường, hoặc bị bắt nạt, ông cũng không biết mà chống lưng cho nó.
Cũng sợ áp lực học tập quá lớn của I - Land khiến cô cảm thấy mệt mỏi và đuối sức.
Mọi thứ ông đều nghĩ đến, duy nhất việc cô được trở về giữa chừng như này thì mơ cũng không dám mơ.
Kiều Vũ cười hì hì, cô ngồi xuống ghế, khoa trương mà oaaaa lên:
Mẹ Kiều từ phòng bếp đi ra.
Kiều Vũ thấy hai người ngồi xuống rồi, cô liền nghiêm túc nói:
Nói xong, cô cũng lấy mấy quyển sách và tập đề dày cộp lên:
Ba Kiều mẹ Kiều thấy cô hoạt bát vui vẻ, bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mọi thứ vẫn tốt là được rồi.
Kiều Vũ không muốn kể mấy chuyện khó chịu đã xảy ra ở trường để làm phiền lòng bọn họ.
Chuyện cô có xử lí được, vậy hãy để cô xử lí. Còn ba mẹ cứ an tâm làm việc là được.
Sau đấy Kiều Cảnh An cũng thay xong quần áo.
Cả nhà quây quần bên những món ăn dân dã, vui vẻ và náo nhiệt cười đùa suốt cả bữa ăn.
Cảm giác ấm áp và hạnh phúc như này, chỉ có gia đình mới có thể cho ta cảm nhận được.
Kiều Vũ nghĩ, chỉ cần trở về nhà, mọi âu lo và mệt mỏi đều tan biến hết.