Lãnh Tinh Duệ liếc nhìn Kiều Vũ một chút, thấy cô vẫn cắm cúi ăn không có ý khó chịu nào, anh liền gật đầu đáp ứng.
Kiều Cảnh An cười vui vẻ, cậu nhanh chóng ăn xong cơm, bộ dáng nôn nóng khiến ba mẹ Kiều bật cười.
Suốt ngày chơi rồi, nhưng ai cũng thế thôi, một mình mình sao vui bằng nhiều người cùng đồng hành cơ chứ?
Lãnh Tinh Duệ ăn uống rất chậm rãi, ưu nhã như quý công tử.
Nhìn anh như thế, mẹ Kiều càng thấy thích anh hơn, phải là người có gia giáo tốt đẹp lắm mới thể hiện ra được sự ung dung bình tĩnh một cách tao nh như thế, Kiều Vũ kết bạn với ai bà cũng không quản được, thế nhưng làm bạn với người có phẩm cách tốt được thì càng tốt chứ sao.
Mẹ Kiều gắp đồ ăn liên tục vào bát Lãnh Tinh Duệ.
Sự nhiệt tình này đúng là quá khó chống đỡ.
Ba mẹ Kiều phải đi làm sớm, cả hai dọn dẹp bát đũa xong thì chuẩn bị đồ đạc để đi.
Thấy Lãnh Tinh Duệ vẫn mặc nguyên bộ quần áo sạch sẽ đắt tiền đấy, ba Kiều liền nói:
Ông đặt bôn đồ lao động lên ghế, ra hiệu cho anh cầm lấy.
Lãnh Tinh Duệ nhìn lại mình, thấy bản thân đúng là ăn mặc như lãnh đạo đi tuần tra, không hợp để lăn lộn gần sông.
Anh gật đầu, nhẹ giọng nói:
Chiều cao của ba Kiều kém hơn Lãnh Tinh Duệ rất nhiều, vậy nên chiếc quần có rộng nhưng lại ngắn hơn bình thường, nó làm lộ ra cổ chân trắng nõn của anh.
Kiều Vũ kinh ngạc nhìn Lãnh Tinh Duệ.
Thân cao chân dài, khuôn mặt đẹp không tì vết cùng với khí chất thanh lãnh cao sang, ngay cả bộ đồ cũ đã ngả màu của ba Kiều cũng không dìm được sự nổi bật của anh, đứng giữa đám người Lãnh Tinh Duệ vẫn như hạc giữa bầy gà.
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình đánh giá, Lãnh Tinh Duệ không nhịn được mà nháy mắt một cái, trêu đùa nói:
Nhìn lén bị bắt được, mặt Kiều Vũ đỏ bừng, cô quay phắt mặt đi, lắp bắp mà nói:
Sau đó liền đi ra ngoài.
Anh bật cười, mắt đào hoa lộng lẫy tinh quang, sự vui vẻ tràn ngập trong đôi mắt vốn lãnh đạm.
Kiều Cảnh An phải cầm theo hai xô to, mấy túi mồi cá.
Bình thường những lúc như này, tất cả việc nặng đều do cậu nhóc gánh hết. Dù sao từ nhỏ cũng bị ba mẹ Kiều luôn nói vào tai là con trai phải bảo vệ con gái, có gì khó khăn thì phải xung phong làm.
Thế nhưng Lãnh Tinh Duệ lớn như thế, làm sao mắt dày đến nỗi để cậu nhóc và Kiều Vũ làm hết, bản thân lại ung dung một mình.
Anh đưa tay ra, nói:
Kiều Cảnh An ngẩng đầu, mắt to nhấp nháy:
Anh xoa đầu Kiều Cảnh An.
Tay Kiều Vũ cầm mấy cần câu đi ở phía trước rồi.
Kiều Cảnh An vui vẻ cười lớn, tay nắm lấy áo anh.
Cậu tính hết rồi, để anh Tinh Duệ thân thiết hơn với nhà mình và có thể nhờ anh giúp mà không cần ngại ngùng, vậy làm anh trai kết nghĩa là chuẩn rồi.
Nhưng ai ngờ Lãnh Tinh Duệ lại ngồi xổm xuống, môi đẹp gợn lên độ cung nhẹ:
Kiều Cảnh An mở to mắt, không thể tin tưởng nhìn anh
Anh lắc đầu, tay to xoa loạn trên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói nghiêm túc:
Kiều Cảnh An cái hiểu cái không mà gật đầu.
Sao anh Tinh Duệ nói vòng vo thế nhỉ? Ý anh ấy là tương lai cậu sẽ không gọi anh ấy là anh Tinh Duệ sao? Vậy phải xưng hô như thế nào?
Lãnh Tinh Duệ lắc đầu cười, anh sẽ thành anh rể của nhóc nhanh thôi.
Nắm lấy bàn tay nhỏ, tay kia cầm hai cái xô.