Kiều Vũ được Lãnh Tinh Duệ cẩn thận ôm đến Vườn Thượng Uyển.
Bác sĩ Lưu vừa thấy người đến liền nhanh chóng chạy lại gần.
Lông mày ông nhíu chặt, nghiêm túc phân phó mấy y tá mình mang theo:
Tình trạng cơ thể vừa nóng vừa lạnh rất gây hại cho sức khỏe, nhất là với đầu óc.
Nếu không cẩn thận chăm sóc, cô gái nhỏ này rất có thể sẽ bị sốt hỏng đầu.
Điều quan trọng lúc này là điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể một cách từ từ, cố gắng để nó trở lại bình thường.
Tinh Duệ, để cô bé dựa đầu lên vai cháu, cầm khăn ấm lau lại mặt với chân tay nữa.
Lãnh Tinh Duệ nghe theo lời ông, động tác nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhìn dáng vẻ nghiêng ngả vì buồn ngủ, vành mắt thâm đen như này, bác sĩ Lưu có một suy đoán đáng sợ.
Ông kiểm tra một lúc lâu, sau đó trầm mặt lẩm bẩm:
Phải biết rằng, nếu uống quá liều, đây chính là một cách tự tử dễ chịu nhất dành cho một người.
Mang sự hận thù như thế nào mới ra tay độc ác như thế?
Mới 16 tuổi đầu, một độ tuổi đẹp nhất của đời người, bỏ mình lúc này chính là biến mất tất cả những giấc mơ hoài bão.
Nghe thấy câu nói của ông, tay anh khựng lại giữa không trung.
Cảnh tượng não lòng ấy Lãnh Tinh Duệ không muốn nhớ lại lần thứ hai.
Những thứ anh phải chịu đựng hồi nhỏ, nước mắt mẹ Lãnh luôn tuôn rơi như mưa, thế nhưng khi ấy anh lại chẳng có cảm giác gì cả.
Nhưng Kiều Vũ phải chịu đựng sự đau đớn bất lực lại khiến lòng anh quặn lại.
Môi mỏng trắng bệch hơi mấp máy, anh gian nan nói:
Cho dù bây giờ là mùa hè, con người bị ngập trong nước cả đêm cũng có thể chết người.
Bác sĩ Lưu nhăn mày, ông nhận lấy đồ từ y tá, nhẹ giọng nói:
Thế cháu quan sát xung quanh chưa? Có máy phát lạnh hay gì không?
Có điều hòa, thế nhưng nó bị tắt rồi.
Ông ngồi xuống ghế, bàn tay nhăn nheo vỗ lên vai anh:
Ngừng một chút, ông trầm giọng:
Mẹ Lãnh đã nói qua cho ông rồi, đây là người Lãnh Tinh Duệ siêu lòng.
Nếu là người mình thích, vậy đây là trách nhiệm của cậu nhóc.
Mắt Lãnh Tinh Duệ sắc lạnh, anh nhếch môi, nụ cười khát máu:
Ngang nhiên động vào người của anh, tiếp đón bọn họ sẽ là cái giá đắt phải trả.
Nhanh chóng đưa Kiều Vũ vào phòng giữ ấm, cả đám người bận trước bận sau để làm việc.
Biết cô không muốn bỏ kỳ thi sát hạnh lần này, bác sĩ Lưu càng tận tâm chú ý sức khỏe của cô hơn, còn mấy tiếng chứ không phải là cả ngày, cần điều chỉnh phương pháp khác nhanh hơn.
Quần áo được y tá thay ra, cơ thể cũng ấm áp trở lại, Kiều Vũ thở phào nhẹ nhõm, giọng nói vẫn có chút khàn:
Cô cũng không quên nghiêng đầu cười với Lãnh Tinh Duệ và hướng về phía Lâm Trác Vỹ gật đầu.
Lúc nguy nan luôn có những người đáng tin cậy ở cạnh, cảm giác này thật quá mức làm người lưu luyến.
Chỉ cần là người biết suy nghĩ, nhất định sẽ biết được người làm ra chuyện này là ai.
Khác phòng ở, thế nhưng lại không bị cách âm, Kiều Vũ mà cố gắng hét lên thì làm gì mấy người ấy không biết.
Hơn nữa, chỉ có người bên cạnh mới càng dễ dàng hại mình.
Kiều Vũ cười khổ, cô nói:
Được cảnh báo trước đấy, thế mà cô lại vẫn vô tư dùng đồ trong ký túc xá.
Khi ấy điều cần làm phải là đi thẳng vào phòng mới đúng, bản thân tỉnh táo thì ai hại nổi?
Cô mím môi:
Buông tha cho họ, vậy ai buông tha cho mình?
Trêи đời này không có gì là dễ dàng, nhưng đấy không phải lí do khiến một người đi đểu một người khác.
Nhận thứ tốt từ nữ chủ, chấp nhận làm tay sai cho cô ta để hại cô, vậy bọn họ cũng chuẩn bị sẵn sàng cho sự trả thù từ cô rồi nhỉ?
Lãnh Tinh Duệ cởi mấy cúc áo ra, mồ hôi thấm vào cổ dinh dính quá khó chịu:
Mắt đẹp tràn ngập sự thâm tình và dịu dàng nhìn cô, cũng bởi vì thế mà Kiều Vũ mới chú ý kĩ càng người yêu của mình.
Từng chữ rõ ràng vang lên.
Tất cả mọi người đổ dồn về phía này, môi Lãnh Tinh Duệ giật giật.
Vứt tóc dài đi rồi, mặc áo choàng trùng trùm kín người, bởi vì nóng quá nên cởi mấy cúc mà bại lộ luôn.
Bây giờ anh thật sự muốn đi chết quá….