Bước vào căn phòng làm việc cô quan sát mọi vật, sau đó mới nhìn anh thấy dáng vẻ anh làm việc nghiêm túc thật đúng là làm bao cô gái say mê, anh nhận thấy cô đang nhìn anh thì nhếch môi nói.
Cô lúc này giật mình, đảo mắt chỗ khác không nhìn anh nữa rồi nói.
Cô nghe vậy thì cũng đi lại ngồi, đứng nãy giờ cũng đã mỏi chân, ngồi trước rồi tính tiếp, anh bước lại sofa ngồi xuống nhìn cô nói.
Cô nhìn theo hướng anh chỉ, bàn làm việc cô được đặc tại phòng làm việc của anh, cô không chịu mà lên tiếng.
Cô tức tối nhìn anh đi lại bàn làm việc, cô chưa thấy ai vô lý như anh cả, thật tức chết cô, nhưng tức rồi có làm gì được!! Thế là cô cắn răng đi lại bàn làm việc của mình, mặt cô xụ xuống miễn cưỡng mà ngồi xuống ghế bắt đầu lấy đồ ra vẽ, nhưng cô không tài nào nghĩ ra ý tưởng cả, trong người bực bội như thế này đã vậy còn nhìn măt anh nữa lấy gì có cảm hứng chứ.
Còn anh thì lâu lâu lại mỉm cười, rồi liếc nhẹ nhìn cô anh chỉ lắc rồi tiếp tục công việc.
Đến trưa, anh nhìn đồng hồ cũng đã muộn xoay qua nhìn cô, thấy cô chăm chú vẽ, dáng vẻ của cô làm anh thấy hạnh phúc và vui khi mỗi ngày sắp tới anh sẽ được nhìn thấy cô, nhìn cô một lúc anh giật mình vì quên mất trễ giờ nên lên tiếng.
Anh bước lại chỗ cô, kéo cô ra cửa, cô chưa kịp làm gì thì bị anh kéo đi, cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh nói.
Anh buông tay ra không kéo cô nữa, anh cảm thấy buồn khi cô nói chuyện với anh lạnh lùng như, đứng chung thang máy cô đứng trước, anh đứng sau khoảng cách giữa anh và cô vẫn xa như vậy, nhưng rồi anh tự nhủ sẽ rút ngắn khoảng cách này lại.
Cả hai người bước ra từ thang máy, nhân viên thấy thì nhìn hai người trầm trồ to nhỏ với nhau, khiến công ty ồn ào hết cả lên, cô không muốn đi chung xe với anh nhưng cũng phải đi, vì xe cô đang ở công ty nên bây giờ phải đi quá giang đến nhà hàng ăn.
Trên xe cô không ngó ngàng gì đến anh, cô nhìn ra ngoài cửa kính, còn anh thì luôn nhìn cô không rời mắt, đến nơi cô xuống xe trước rồi vào trong bỏ anh ở phía sau lủi thủi đi một mình.
Vào trong cô gọi món xong thì tới lượt anh gọi, cả hai gọi xong, cô không biết làm gì nên chỉ còn nghịch điện thoại mà không nhìn hay nói chuyện với anh, điều đó cũng làm anh cảm thấy buồn, nhưng anh không thể hiện ra ngoài vẫn bình thường như chưa có chuyện gì.
Món ăn được đem lên, coi không nghịch điện thoại nữa mà bắt đầu tập trung vào việc ăn, mỗi người ai nấy ăn không đếm xỉa gì nhau.
Cứ như vậy cho đến hết buổi ăn, anh và cô bước ra ngoài, gương mặt cô vẫn vậy không đối ngoài gì anh, về đến công ty cô đi trước anh đi sau, vào văn phòng cô bắt đầu làm việc, anh cũng vậy nhưng đôi khi anh nhìn cô bất lực vì anh cảm thấy cô càng ngày xa cách anh hơn, độ lạnh lùng của cô khiến anh buồn không lẽ vì anh bắt cô đến đây nên mới có thái độ như vậy.
Gần chiều tan làm cô đứng dậy thu dọn bàn làm việc rồi định rời đi thì anh lên tiếng.
Nói xong cô bước ra ngoài, bên trong anh hụt hẫng cô thẳng thừng từ chối anh, lòng anh đau nhói lên, cô có cần đối xử với anh vậy không? Sau khi cô bước ra công ty anh,bắt một chiếc taxi chở cô đến công ty lấy xe rồi về nhà.
Về đến nhà cô tắm rửa, rồi nằm trên giường suy nghĩ một số chuyện, có lẽ cô phải phân biệt rõ ràng với anh, không được tiếp xúc với anh quá nhiều, nếu có tiếp xúc chỉ là trong công việc, cô không muốn mình lúng sâu quá sợ rằng sẽ yêu anh nhiều hơn.
Suy nghĩ một lúc rồi cô ngủ lúc nào cũng không hay..