Cô ngủ đến gần khoảng mười ba giờ chiều mới tờ mờ chịu dậy,ngồi dậy cô không thấy anh đâu đoán là anh làm việc, cô bước xuống giường rồi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ, cô nhìn mình trong gương, gương mặt cô tiều tụy vết thâm trên mắt cũng có do hôm qua để lại,nhìn con người chẳng có sức sống nào,cô ủ rũ bước chân đi ra ngoài, lại bàn trang điểm cô chải lại tóc gọn gàng, thoa một chút kem che khuyết điểm ngay chỗ thâm quầng con mắt, rồi makeup nhẹ để có màu sắc một chút, nhìn có sức sống.
Makeup xong cô mở cửa ra xuống lầu, nhìn ra phòng khách cũng không thấy anh,rồi nhìn vào phòng bếp cũng vậy, không biết anh làm gì mà từ nãy giờ vẫn không thấy,đúng lúc người làm đi đến cô liền hỏi.
Người làm xin phép cô đi làm việc, còn cô thì quay ngược lên lầu vào thư phòng của anh, đứng trước cửa cô không biết có nên vào hay không, vì sợ làm phiền anh làm việc, nhưng rồi cô cũng mở cửa nhẹ ra rồi đưa đầu vào trong nhìn,thấy anh đang chăm chú làm việc dáng vẻ đó đúng là khiến người khác phải say mê mà,cô cứ ngẩn ngơ đứng nhìn anh không thôi,còn anh thì nghe tiếng mở cửa anh liền biết là cô,không vội lên tiếng muốn xem thử cô làm gì? Nhưng cô vẫn đứng ngây ngốc đó nhìn anh,anh nhếch môi cười rồi lên tiếng.
Cô bước đi vào cẩn thận đóng nhẹ cửa lại, rồi đi lại chỗ anh nhìn vào màn hình máy tính thấy có một số tấm ảnh của Ngô Diệp Nhi cô thắc mắc định hỏi, thì anh ôm eo cô kéo cô ngồi lên đùi anh rồi nói.
.
mà anh không làm việc, khi không điều tra cô ta làm gì?
Cuối cùng anh cũng thuyết phục cô qua đây ở với anh,nhằm sẽ bảo vệ được cô,cái nữa là dễ chăm sóc cô còn được ôm cô ngủ vào mỗi buổi tối, vẹn cả đôi đường ai mà chẳng muốn.
Trong lòng anh vui vẻ, nhưng cũng lo lắng cho cô sắp tới sẽ không biết như thế nào nữa, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
Cô nằm trong lòng anh nhìn anh làm việc, cô thấy thế giới của cô như thu nhỏ lại vậy, có một người đàn ông quan tâm chăm sóc yêu cô hết mực, không cần bận tâm cái gì, chỉ cần yêu anh thật nhiều ở bên cạnh anh,dù mọi khó khăn gian lao đều có anh chóng đỡ.
Cô cảm thấy rất hạnh phúc giá như năm năm trước cô không bồng bột mà đi du học, thì có lẽ cô và anh đã là vợ chồng, thậm chí còn có con với nhau thì vui biết mấy.
Nhưng không, nó lại trớ trêu để rồi một người chờ suốt năm năm để có thể bù đắp lại cho cô, còn một người thì dùng năm năm để cố quên hết hình ảnh trong tâm trí, buông xuôi mọi thứ không màn vất vả để quên đi.
Bây giờ thì khác rồi,sau năm năm hai người cũng ở bên nhau, và nhận ra tình yêu của mình dành cho người kia sâu đậm đến cỡ nào, không thể quên được.
Có lẽ thời gian năm năm đó là thời gian để ta có thể hiểu và suy nghĩ cho đối phương cũng chính bản thân mình, họ cần gì, muốn gì? Và cái quan trọng dù bao nhiêu năm tình yêu vẫn không thể xóa bỏ, mà nó càng đậm sâu hơn, mãnh liệt hơn không thể quên được.
.