Tôi cấm anh đụng vào anh ấy, bằng không tôi liều chết với anh!!!!
Anh nở nụ cười khinh bỉ, à thì ra cô xem trọng tên tình nhân rẻ rách này đến như vậy à.
Hay đấy, dám bên cạnh một người đàn ông không phải anh suốt 5 năm trời.
Cô đã ăn bao nhiêu cái gan để có được cái sự gan dạ chọc vào hang cọp như ngày hôm nay rồi.
Tôi không nghĩ hắn ta có chuyện gì đâu nhưng mà, chỉ cần cô nghe lời tôi.
Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, phục tùng tôi, hmmm tôi có thể suy nghĩ về việc xử lí anh ta như thế nào.
Vừa nói anh vừa làm gương mặt giả bộ suy nghĩ nhưng vẫn liếc xem gương mặt của cô như thế nào.
Nhìn xem, cuối cùng gương mặt của cô cũng có cảm xúc rồi.
Cũng có sự sợ hãi rồi, hắn ta trong lòng cô quan trọng đến vậy sao.
Điều này khiến anh rất khó chịu!!
Anh từ lúc nào mà vứt bỏ hết cả những tự tôn của bản thân đi làm chuyện đáng khinh bỉ này vậy.
Anh nhìn xem, anh làm tôi hoảng sợ rồi đó, tôi sợ rồi đó.
Xem xem đã vừa lòng anh hay chưa.
Dù lo lắng cho anh trai nhưng cô vẫn cố gắng chế giễu chính anh.
Cô chính là rất kinh tởm cái cách mà anh làm để có thể khiến cô ngoan ngoãn và im lặng ở bên anh.
Ấy vậy mà vết thương trong lòng lại ngày một sâu hơn, đau thật đấy.
Rốt cuộc cô cũng chỉ là một vật anh còn cảm thấy sử dụng được nên cố tranh giành cô trở về.
Và cuối cùng cô là cái gì chứ? Đồ chơi của anh hay sao.
Cứ không thích thì vứt bỏ, nhưng khi thấy người khác giành đồ chơi của mình.
Anh lại hoảng loạn giành trở lại.
Rốt cuộc trong mắt anh.
Cô là cái thá gì, hay chỉ là một con chó trong mắt anh.
Không thích thì chà đạp, dẫm đạp nó một cách thê thảm.
Sau đó giành nó từ một tay của người khác, rồi lại tiếp tục dẫm đạp lăng mạ nó.
Người con trai mà cô đã từng yêu năm ấy đâu rồi.
Rốt cuộc thời gian đã mài mòn con người chúng ta trở nên như thế nào rồi, tại sao mọi thứ đã không còn giống như trước đây nữa?
Không thì giành lại à? Anh xem tôi là cái gì vậy, tôi là gì trong mắt anh chứ......