Cảnh Nghi đỏ mặt, nói trăm thứ chuyện rồi cuối cùng lại quay về cái chủ đề nóng ấy.
Cô chẳng buồn đôi co nữa mà nhắm mắt ngủ nhưng cũng chưa kịp ngủ thì lại cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên cổ mình.
Cảnh Nghi vừa nhổm người thì bị kéo ngược lại.
Em đúng là không có lương tâm.
Em đừng quên lúc nguy hiểm chính em đã gọi cho tôi đấy.
Dù sao cũng cảm ơn anh.
Đừng cảm ơn suông như vậy, tôi không cần.
Cảnh Nghi nghe giọng hắn hậm hực như ấm ức lắm ấy.
Ai là người đuổi cô đi, ai chơi gái mà bây giờ còn bày ra kiểu vô tội chứ?
Vậy anh muốn gì?
Tôi muốn gì chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao?
Tôi từ chối hiểu, chúc anh ngủ ngon.
Cảnh Nghi quay lưng về phía hắn nhắm mắt, mấy tháng rồi không nằm chung mà bây giờ cái giường rộng sao cô vẫn thấy chật chội.
Nằm mãi chẳng ngủ được, cô thấy bên cạnh cũng xoay tứ hướng chắc anh ta cũng giống cô.
Cảnh Nghi
Sao?
Em không ngủ được?
Vâng
Tôi ôm cho dễ ngủ nhé! Hứa sẽ không làm gì?
Không cần, mồm anh hứa nhưng thân thể anh không nghe lời chủ.1
Cô nghe thấy tiếng Trạch Dương cười khúc khích, tay vươn ra kéo eo cô lại sát ngực hắn.
Em vẫn đang dỗi tôi?
Không có, nếu anh còn lảm nhảm thì đừng nằm đây nữa.
Cảnh Nghi nằm im mặc kệ hắn ôm, mắt nhắm chặt lẩm nhẩm đếm cừu để quên đi sự hiện diện của hắn, quên đi cơ thể hắn đang nằm sát bên cạnh phập phù nóng ran.
....
Vừa thấy Khánh Phi mở cửa, Mỹ Anh liền lách người đi vào trong nhà.
Cô ta mặc quần áo, mặt mũi che kín mít từ đầu đến chân.
Cô vẫn còn dám đến gặp tôi?
Khánh Phi, anh hãy cứu tôi được không? Tôi không còn đường để đi nữa.
Khánh Phi đi về ghế ngồi, trên bàn có đầy những chai rượu đã uống hết, dưới sàn nhà cũng đầy tàn thuốc, dường như anh ta tự nhốt mình trong nhà đã lâu.
Mỹ Anh khóc lóc, nhìn hắn cầu xin.
Tôi sợ lắm, tôi không muốn chết.
Khánh Phi nhíu mày khó hiểu.
Anh ta chẳng phải đã đuổi cô đi và tha cho cô rồi sao?
Đúng vậy, nhưng mà...
Nói, cô đang giấu tôi chuyện gì phải không?
Mỹ Anh sợ hãi nhìn Khánh Phi nổi cáu, cô ta đành nói thật.
Cô ta chưa nói hết thì Khánh Phi đã lao đến, giữ lấy cằm Mỹ Anh bóp mạnh.
Mỹ Anh sợ hãi hét lên.
Cô ta càng nói, ánh mắt của Khánh Phi càng u ám, anh ta mang cả hai tay di chuyển bóp xuống cổ Mỹ Anh.
Mỹ Anh đỏ mặt cố giật tay Khánh Phi ra nhưng không đủ sức, cô ta giẫy dụa trong tuyệt vọng, nước mắt, nước mũi giàn giụa.
Cửa phòng bị xô mạnh, hai người đàn ông phi vào phòng kéo Khánh Phi rời khỏi Mỹ Anh rồi lập tức lôi cả hai người rời khỏi nhà.
Trạch Dương nhận được điện thoại, khóe miệng kéo thành một đường kẻ, đứng lên gọi cho Cảnh Nghi.
Cảnh Nghi được Trạch Dương dẫn đi, vừa vào trong cô đã ngửi thấy mùi thuốc súng.
Từ khi không nhìn thấy, mũi và tai cô có vẻ thính nhạy hơn bình thường.
Cô nghe thấy tiếng của Tống Vinh đang nói chuyện cùng Khang Nam và Hải Phong.
Dù ít tiếp xúc nhưng mỗi người họ có một chất giọng đặc biệt, điểm giống nhau chung là lời nói lạnh lùng và có phần khó gần.
Khang Nam lên tiếng chào hỏi trước, Cảnh Nghi lại nghe thấy tiếng súng bắn đi nên đoán đây là trường bắn.
Tống Vinh chỉ tay ra bên ngoài, nơi hai người bị trói lại ở tâm bắn, mắt được bịt kín bằng băng vải đen như những người sắp bị hành hình.
Trạch Dương nhếch miệng cười, nháy mắt với Hải Phong.
Lâu ngày không động tay, cậu vẫn tin mình thích đâu bắn trúng đó đấy chứ?
Tôi cho cậu thử một phát vào não nhé! Ra ngoài làm bia đỡ đạn đi thì biết ngay.
Khang Nam giơ tay súng, ngắm ra xa kéo cò khiến người bên ngoài sợ hãi hét lên thất thanh.
Anh quay sang cười cợt.
Trạch Dương nhìn hai người bạn muốn đốt cháy họ thành tro.
Cảnh Nghi không hiểu những người này rốt cuộc là gì? Họ là bác sĩ, là doanh nhân mà sao lại dùng súng ống thành thục như vậy? Phải chăng, ẩn sâu bên trong họ không hề đơn giản như bề ngoài.
Cảnh Nghi không biết bọn họ mà Trạch Dương hỏi khi đến và liên quan gì đến mình để cô có mặt ở đây.
Cô ngồi xuống ghế theo hướng dẫn của Trạch Dương mới lên tiếng.