Ây dà, bình đã có bông rồi còn bị dòm ngó, mình quả là có tướng sát gái mà.
Nhỏ kéo mình ra sân bóng.- Gì vậy Thanh Tuyền?- Em nhớ anh lắm, không quên được, không nhường anh cho Diễm Kiều nữa đâu.- À, ừ...mà hả?!? - phản ứng chậm trước những tình huống gay cấn là đặc điểm của mình.- Mặt nhìn ham hố ớn không, hihi.
Giỡn đó.- Dọa chết người ta rồi.- Nếu là thật thì cũng tốt mà, hihihi.- Chắc là tốt.- Thôi không chọc Duy nữa, có chuyện nè.- Chọc hoài, chuyện gì vậy?- Hôm trước đi học thêm về Tuyền thấy Trí đi với mấy người bạn đó.
Quay lại thì thấy nhỏ chạy ra xa rồi, làm hết hồn.
Chính ra cũng không có gì đáng ngại lắm nhưng chỉ sợ tình ngay lý gian thì toang.Lết về lớp thì hội con trai đang chơi đá cầu trước cửa lớp.
Thằng Trí cũng có trong nhóm đó và quẩy nhiệt tình.
Ây dà, chắc là lo xa thật rồi, hồi nãy chắc thằng nhỏ buồn ngủ, tội nghiệp thanh niên mọt sách học sáng đêm chả bù cho mình toàn ăn chơi với gấu.- Lát về muốn ăn gì? - mình hỏi bé Kiều trên đường về- Món gì ngon là được.- Vậy bữa nay ăn canh chua nhá, còn con cá lóc nấu canh chua là hết sẩy.- Không ngon thì sao?- Thì cho em hun anh chứ sao.- Xí, khôn vậy, không ngon thì dẫn bé Kiều đi ăn kem.- À rồi thì kem.
Mình tóm tắt lại cho bé Kiều nghe về chuyện thằng ôn kia rồi kết luận chắc chỉ lo xa thôi, bạn bè thì nhiều mà, tốt xấu thì nhiều khi cũng không đánh giá qua bề ngoài hay quá khứ được.
Như lão Khoa mập hồi trước đúng chuẩn du côn xóm giờ thì trở lại làm người lương thiện rồi còn gì.- Có thể là một trong hai trường hợp.
Trường hợp này thường là lo xa không có gì đáng ngại, cơ mà...- Cơ mà sao?- Khả năng đó không xảy ra được vì Thanh Tuyền thích anh mà.- Hồi trước thôi chứ giờ làm gì còn?- Không còn thì bả không có kéo anh ra nói chuyện riêng vậy đâu, tại anh có em rồi nên người ta mới ngại chỗ đông người đó.- Có lý...- Vậy chỉ còn trường hợp còn lại, cụ Holmes đã dạy, khi tất cả nhưng trường hợp khác bị loại bỏ thì phần còn lại dù có vô lý thế nào cũng chắc chắn là sự thật.- Cụ Hôm nào vậy?- Sherlock Holmes đó.- À cụ này anh biết nè, có coi phim hoạt hình.- Đó, theo lời cụ thì em thấy chắc có chuyện gì không ổn rồi đó.- Liên quan gì.
Lần này gặp lại thì cảm thấy không ổn vậy theo em thấy không phải là ngẫu nhiên đâu.- Nghe phức tạp nhưng dần dần cũng thấy hợp lý.
Em chắc đọc nhiều truyện trinh thám lắm hả?- Đọc có mỗi Sherlock Holmes với Conan à.
Em cũng hi vọng là tại em đọc mấy truyện đó nên bị...nhiễm.- Hy vọng vậy, mà truyện Sherlock Holmes hay không? Anh nghe nói là hay lắm, coi phim hoạt hình thì thấy hay mà truyện thì chưa đọc bao giờ.- Em có bộ ba cuốn nè, nghe nói là trọn bộ luôn rồi, lát về lấy cho anh đọc.- Nhiều....nhiều chữ không.- À, lười đọc chữ à, hư lắm nhen, lát về em đọc cho nghe.- Thiệt hả?- Thì anh nấu cơm cũng cực khổ mà, coi như đền bù đó.- Thích được...hun hơn.- Cơm ngon thì cho hun, quỷ gì đâu đó.- Nói là làm đó nghe, không có nói rồi không làm cho tui ăn dưa bở nghen.- Nói là làm mà, bảo đảm nụ hôn mùi cá lóc nấu canh chua, hihihi.Sau đó thì tụi mình về nhà mình trước, ghé qua coi ông bà bô có gì nhắn gửi thì ổng bả không có nhà.
Chở bé Kiều về rồi bắt tay làm cơm nước còn bé Kiều thì lấy truyện ra đọc cho mình nghe.
Phải nói là truyện Sherlock Holmes hay bà cố, không hổ danh nhà văn trinh thám huyền thoại, mọi chi tiết diễn tả trong truyện đều hợp lý đến mức khán giả không tin được đây chỉ là nhân vật hư cấu.
Anh chị em nào có thời gian rảnh thì nên làm một bộ về đọc, bảo đảm đọc hết rồi vẫn ước gì Sir Arthur Conan Doyle gửi thêm truyện tự thế giới bên kia qua cho đọc tiếp, hay lắm luôn đó.
Mình chả nhớ cái nụ hôn mùi canh chua nó ra làm sao, chỉ nhớ là sau bữa tối thì ngồi đọc truyện với bé Kiều đến lúc đi ngủ, ghiền quá mà..