Ngày thứ hai, Tiêu Vũ Phỉ đi tới công ty như thường ngày, phát hiện có một đống người tụ tập ở cửa.
Tiêu Vũ Phỉ hỏi.
Trình Văn Văn rất nhanh đi lên chào.
Tiêu Vũ Phỉ nói:
Trình Văn Văn hạ thấp giọng:
Bành Siêu tới, đang ở bên trong.
Bành Siêu? Tự hắn tới?
Sắc mặt Tiêu Vũ Phỉ thay đổi.
Dương Kiến Phi từng tuyên bố, nếu như mình không đáp ứng điều kiện của hắn, hắn sẽ dùng thủ đoạn cực đoan, để cho công ty khó có thể sinh tồn ở Thành phố Lan Ninh.
Dương Kiến Phi không có năng lực này, nhưng em rể của hắn là Bành Siêu chính là một tay che trời.
Nếu như Bành Siêu nhắm vào công ty, vậy thì không phải cuồng vọng.
Thần sắc Trình Văn Văn cũng mang theo lo lắng.
Tâm tình Tiêu Vũ Phỉ bất định, một lúc lâu mới phục hồi lại được.
Văn Văn, ngươi hành sự theo tình huống. Đây là xã hội pháp chế, Bành Siêu cũng không thể làm bậy.
Ta rõ ràng!
Trình Văn Văn gật đầu.
Lúc này, có vài tên nam nhân nghe tin, liền chạy tới.
Bọn họ giống như Dương Kiến Phi, đều làm ở công ty đã lâu lắm, trong tay có cổ phần của công ty. Với lại trước đó, trong đại hội cổ đông, bọn họ có theo Dương Kiến Phi làm loạn.
Tiêu Vũ Phỉ nhìn thấy những người này, cười lạnh:
Hôm nay không phải đại hội cổ đông, các ngươi rảnh rỗi đến công ty làm gì?
Tiêu tổng, ngươi cũng đừng giả vờ hồ đồ, Bành Siêu đã đến tận công ty, bây giờ đang ở bên trong.
Một tên nam tử hình chữ quốc, đứng lên nói.
Tiêu Vũ Phỉ đáp lại.
Lời này vừa nói, đều được mọi người ủng hộ.
Bành Siêu không thể trêu chọc, vì công ty, Tiêu tổng phải cân nhắc thận trọng.
Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, theo ta thấy, Tiêu tổng gả cho Dương Đổng, chính là lựa chọn tốt.
Ngẫm lại xem, cha mẹ ngươi vì công ty mà hao phí bao nhiêu tâm huyết, ngươi nhẫn tâm xem nó suy tàn sao?
Các ngươi…
Tiêu Vũ Phỉ tức giận đến tái cả mặt, nói:
Khuyên để ý đến lời nói của ngươi xung quanh, Tiêu Vũ Phỉ đi vào công ty, Trình Văn Văn cùng nam tử mặt chữ quốc cũng theo phía sau.
Trong phòng khách của công ty, Bành Siêu đứng ngồi không yên, xung quanh có người đang dâng trà lấy lòng, hắn đều bỏ mặc, chỉ muốn nhanh thấy được Tiêu Vũ Phỉ.
Có người thấp giọng nói lên.
Bành Siêu nghe vậy, lập tức đứng dậy, ra đón Tiêu Vũ Phỉ, nói:
Tiêu Vũ Phỉ lập tức ngẩn người, bất ngờ với thái độ của Bành Siêu/
Tiêu Vũ Phỉ như vậy, những người khác phản ứng còn hơn như thế, tên này hình như không có dáng dấp của xã hội đne.
Không phải là Bành Siêu đến đây gây phiền toái sao, thế nào lại có thái độ tốt với Tiêu Vũ Phỉ thế?
Nam tử mặt chữ quốc chuẩn bị nhảy ra lấy lòng Bành Siêu, nhưng thấy tình huống không hợp, lập tức thu chân về, trong lòng cuống cuồng.
Tiêu Vũ Phỉ chần chờ, hỏi:
Bành Siêu lúc này không có chút uy nghiêm của một đại ca, ngược lại là nụ cười đầy thân thiện, giải thích:
Tiêu Trần căng thẳng trong lòng, cuối cùng vẫn là vì việc của Dương Kiến Phi mà đến!
Bành Siêu tiếp tục nói:
Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều cho rằng mình nghe lầm.
Đền bù cổ phần.
Trên đời này có việc tiện nghi như vậy.
Tiêu Vũ Phỉ cũng nói ra từng chữ:
Bành Siêu là ra một bộ dáng lẫm liệt:
Câu trả lời này làm ý thức nhiều người sụp đổ.
Tên Bành Siêu này chính là một phương lão đại giết người không thấy máu, chẳng lẽ còn có thể làm anh hùng chính nghĩa?
Với lại chỉ sợ là Dương Kiến Phi không tự nguyện, mà là bị đánh cho phục rồi?
Tiêu Vũ Phỉ không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có luật sư ở đây, ký vào hợp đồng, liền không có gì.
Mọi người nghe vậy, hít một ngụm khí lạnh.
Bành Siêu nói dạy dỗ Dương Kiến Phi một trận, là đánh cho đưa vào bệnh viện.
Đây là có thù oán rồi?
Tiêu Vũ Phỉ nói:
Bành Siêu cười to:
Những lời này, chính là:
Bành Siêu vừa đi, mọi người lập tức ngây người.
Nam tử mặt chữ quốc liền thay đổi sắc mặt, muốn bao nhiêu nịnh nọt liền có bấy nhiêu nịnh nọt.
Vài tên cổ đông khác cũng nhanh tới nịnh nọt:
Tiêu tổng, chuyện lúc trước, đừng để ý, chúng ta đều là vì công ty.
Đúng đúng, bất kể như thế nào, chúng ta đều một lòng hướng về công ty, tuyệt không hai lòng.
Tiêu Vũ Phỉ thực sự là ghê rợn vưới đám người này, hừ lạnh nói:
Hôm nay không có việc của các ngươi, đi ra nhanh đi!
Được được, chúng ta đi về!
Mấy người nhanh chân rời khỏi công ty.
Lúc này, Trình Văn Văn hỏi:
Tiêu Vũ Phỉ cười khổi:
Trình Văn Văn nghiêm túc, lập tức nói:
Chẳng lẽ là có đại nhân vật hỗ trợ?
Đại nhân vật?
Tiêu Vũ Phỉ kinh ngạc.
Trình Văn Văn nói:
Tiêu Vũ Phỉ như nghĩ đến cái gì đó, nói:
Ngươi đừng nói là, người giúp chúng ta còn lợi hại hơn Bành Siêu?
Chính là khả năng này, với lại thân phận người này thần bí, đủ để khiến Bành Siêu kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi!
Tiêu Vũ Phỉ trầm mặc, nàng đầu tiên liền nghĩ dến Hạ Minh Phong.
Nhưng mà việc Dương Kiến Phi, nàng cũng không nói cho Hạ Minh Phong.
Mà sức ảnh hưởng của Hạ Minh Phong, còn xa mới bằng Bành Siêu, làm sao Bành Siêu có thể sợ hắn.