Ngay từ đầu, Phương Hạc không phải là người của Thành phố Lan Ninh, sau khi biết Bành Siêu mới tới Thành phố Lan Ninh, Bành Siêu có nhờ Phương Hạc tương trợ, từ đó Bành Siêu mới là vương giả trong bóng tối của Thành phố Lan Ninh.
Loại việc này cũng không kỳ quái, Thành phố Lan Ninh có rất nhiều võ giả nội kình ngoại lai, chỉ là xem có ai chiêu mộ được bọn họ hay không thôi.
Tào Chấn Hoa nói:
Ta chỉ muốn ủng hộ Miêu hội trưởng, tất cả lợi ích đều của Miêu hội trưởng, ta không lấy một chút nào, cái này cũng không tính là vi phạm chứ?
Cái này…
Bành Siêu im lặng, hắn đang cảm giác lạ ở chỗ nào đó, nhưng lại không nói ra được.
Lúc này Hà Viễn Bình cũng tỏ thái độ, đứng cùng một phe với Lương Vĩ Tân.
Lập tức, Hà Viễn Bình nhìn về phía Tiêu Trần hỏi;
Tiêu Trần đáp lại nhàn nhạt:
Nếu không phá hư quy củ, ta cũng không có ý kiến gì!
Vậy là tốt nhất, bây giờ cũng đông đủ mọi người rồi, đã có thể bắt đầu rồi. Chư vị, xin mời!
Đến lúc này rồi, tất cả mọi người đều biết hôm nay sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, nói lời khách sáo cũng không có chút ý nghĩa nào nữa.
Cục diện này, đang có ba phe phái.
Lương Vĩ Tân cùng Hà Viễn Bình một phe.
Miêu Thanh Phượng, Tào Chấn Hoa làm một phe.
Tiêu Trần, Bành Siêu, Triệu Bưu là một phe.
Bành Siêu cùng Triệu Bưu cung kính mời Tiêu Trần ngồi xuống.
Triệu Bưu hôm nay đến đây đã không có tham vọng gì, mà Bành Siêu có Phương Hạc, trong đầu cũng không có quá nhiều lo lắng với Hà gia cùng Tào gia.
Tào Chấn Hoa vừa nhìn Tiêu Trần vừa cười nói với Miêu Thanh Phượng.
Miêu Thanh Phượng không có nói gì, mà Miêu Chi Thủy phía sau nàng lóe lên chút âm hàn, nói ra:
Tào Chấn Hoa nghe thấy thế, cười cười:
Vậy cũng không sao, chỉ cần hắn không phải tiên thiên, thì chúng ta không cần sợ.
Tào nhị gia nói đùa, lấy tuổi của hắn, sao có thể đạt được đến tiên thiên. Với lại tiên thiên võ giả cũng được ba đại gia tộc trên tỉnh cung kính, làm gì có thời gian chạy đến Thành phố Lan Ninh.
Khoảnh cách từ nội kình đỉnh phong đến tiên thiên chỉ là một bước, mà bước này giống như lên trời vậy.
Từ cổ chí kim, có thể nói là võ giả nội kình quá nhiều, nhưng có thể bước ra một bước, trở thành tiên thiên, chỉ là phượng mao lân giác.
Miêu Thanh Phượng cũng cười nói:
Nói xong, nàng nhìn về phía sau người đứng sau Tào Chấn Hoa.
Trong đầu Miêu Thanh Phượng hiện ra nhiều ý nghĩa, có nên mượn tay Tào Chấn Hoa, giáo huấn Tiêu Trần một chút không, rửa sạch sỉ nhục trước đó.
…
Bên kia, Lương Vĩ Tân cùng Hà Viễn Bình cũng thương nghị với nhau.
Đột nhiên, Lương Vĩ Tân đứng lên nói:
Sắc mặt Triệu Bưu trầm xuống, nhưng rất nhanh, trả lười:
Đỗ Cao Vũ cùng Hình Phi Cường đã chết, Bành Siêu cùng Triệu Bưu đã phong tỏa tin tức, không cho truyền ra ngoài.
Chỉ ít bây giờ, cũng không để cho Lương Vĩ Tân cùng Miêu Thanh Phượng biết được.
Tựa hồ Lương Vĩ Tân cũng không tin, nhưng cũng không hỏi tiếp, quay về phía Bành Siêu nói:
Bành Siêu thản nhiên nói:
Miêu Thanh Phượng chen vào, nói:
Bành lão đại, ngươi nói sớm rồi. Năm trước ngươi đứng thứ nhất, năm nay thì không đến lượt rồi!
Phải không?
lúc này, Phương Hạc nhún vai, nhảy lên lôi đài, chắp tay nói:
Lương Vĩ Tân thấy Phương Hạc xuất chiến, thần sắc đen lại, ngồi xuống đấy phẫn nộ, không dám tiếp tục khiêu khích.
Bành Siêu có Phương Hạc, Miêu Thanh Phượng có Tào Chấn Hoa, Lương Vĩ Tân hắn không tranh được.
Cũng may là Triệu Bưu thôi lôi, hắn cầm được vị trí thứ ba, cuối cùng là không phải lót đáy rồi.
Một tên trung niên áo tro đứng sau Tào Chấn Hoa đi lên, khiêu chiến Phương Hạc/
Nội tâm Phương Hạc có một cỗ áp lực không hiểu, ánh mắt nhìn trung niên áo xám tro.
Trung niên áo tro xám thản nhiên hỏi:
Có phải hay không, thì khác gì nhau sao?
nói cũng đúng, nếu trên lôi đai, vậy thì đều là thuộc hạ tào gia!
Phương Hạc không dám khinh thường, vận nội kình, súc thế tấn công.
Trung niên áo xám có chút tự phụ, đứng ngạo nghễ, như không để Phương Hạc vào mắt.
Để cho trong lòng Bành Siêu có chút nóng ruột.
Hắn tưởng rằng Phương Hạc đối chiến với ai cũng dễ dàng chiến thắng, bây giờ lại đi ra một đối thủ khó nhằn.
Bành Siêu nói xong, nhìn về phía Tiêu Trần hỏi:
Tiêu Trần thản nhiên nói:
Bành Siêu vừa nghe xong, thần sắc càng lo lắng hơn, lại hỏi:
vậy gã cao thủ còn lại Tào Chấn Hoa mang đến thì sao?
GIống vậy, không dưới Phương Hạc!
Cái gì?
Trong mắt Bành Siêu tuyệt vọng, Tào Chấn Hoa lại mang đến hai cao thủ không kém gì Phương Hạc.
Nếu như thêm Miêu Chi Thủy, đối phương liền có ba võ giả nội kình, có thể quét ngang hắn là Lương Vĩ Tân.
Bành Siêu chỉ có thể xin Tiêu Trần viện trợ.
Nếu như Tiêu Trần nguyện ý xuất thủ, có thể có khả năng chiến thắng.
Tiêu Trần không cho ý kiến, nhấp vài hớp nước trà Bành Siêu đã pha.
Lại nhìn lên lôi đài, Phương Hạc cùng trung niên áo xám đang đánh nhau.
Chính như lời Tiêu Trần nói, thực lực hai người ngang nhau, ai chủ quan sẽ thua.
Hai quyền đụng vào nhau, Phương Hạc cùng tê áo xám đều bị đẩy lùi ra sua.
Trong lòng Phương Hạc tức giận, thằng điên này tự cho mình là cao thủ đỉnh cao, thực lực cũng không cao hơn mình chút nào cả.
Không muốn phí thười gian nữa, Phương Hạc liền thi triển ra tuyệt chiêu.
Mặc dù hắn không thể sử dụng phần diễm chân chính như Tiêu Trần, nhưng chỉ khí lãng của hắn, đối với người bình thường, cũng là một uy lực kinh người.
Trung niên áo xám vung tay một cái, nội kình hùng hồn hội tụ ở lòng bàn tay, cũng đánh ra một chiêu mạnh nhất.
Mọi người nín thở, quan sát trận đấu không chớp mắt.
Mọi người đều biết, đây mà một chiêu quyết định thắng thua.
Ngay tại lsuc này, biến cố lại phát sinh.
Phì!
Một cái bóng đen lao lên lôi đài, rơi xuống giữa hai người.
Mọi người chăm chú liếc mặt sắc mặt trắng bệch.
Bởi vì đều nhìn thấy một cái đầu người.
Triệu Bưu kêu lên, bởi vì hắn phát hiện, cái đầu kia chính là của Phùng Thiên.
Trước đây Phùng Thiên xúi dục Đỗ Cao Vũ tìm Tiêu Trần gây phiền phức, kết quả là làm Tiêu Trần giết Đỗ Cao Vũ, Phùng Thiên liền đến Nhân bảo các đoạt đi không ít đồ cổ, bỏ trốn.
Nhưng bây giờ, hắn lại bị chặt đầu mà chết.
mọi người đều sinh ra lòng bất an.
Đột nhiên, một thân ảnh cuồng ngạo bay đến lôi đài, rươi xuống trước người Phương Hạc cùng trung niên áo xám.