Tào Nhạn Tuyết vừa nói ra lời này, đã tạo ra rung động trong lòng mọi người.
Tào Chấn Hoa hét lớn.
Sử Vân Phong cũng tức giận quát lên.
Tào Nhạn Tuyết ở trước mặt mọi người, muốn hủy hôn cùng Sử Văn Vũ, thỉnh cầu Tiêu Trần là Tiên Thiên Tông Sư làm chủ, để thể diện của Sử gia biến mát.
Thần sắc Sử Văn Vũ âm trầm, hắn biết Tào Nhạn Tuyết không thích mình, nhưng cũng không nghĩ tới Tào Nhạn Tuyết sẽ ở lúc này mà sử dụng chiêu hủy hôn này.
Nếu Tiêu Trần thật sự đáp ứng, vậy hắn nên làm gì bây giờ, Sử gia nên làm gì bây giờ?
Đối mặt với nhiều ánh mắt nghi vấn, Tào Nhạn Tuyết như không nhìn thấy, trên mặt chỉ có lạnh lùng cùng kiên định.
Hai ngày trước, Tào Chấn Hoa nói cho nàng biết là sẽ có một tên Tiên Thiên Tông Sư đến, lúc ấy cô liền hiện lên suy nghĩ này.
Mà vừa rồi, cô tận mắt thấy sức mạnh của Tiêu Trần, liền không lo lắng nữa.
Tiêu Trần là cơ hội duy nhất của cô, nếu như không tranh thủ, nàng rơi vào số phận hoặc là chết, hoặc là nửa đời sau sống như địa ngục.
Tiêu Trần đối với tình huống này, cũng bất ngờ.
Hắn nhìn Tào Nhạn Tuyết, thản nhiên nói:
Đối với ân oán của Tào Nhạn Tuyết cùng Sử Văn Vũ, Tiêu Trần không có chút hứng thú nào.
Tuy rằng hắn không sợ Sử gia, nhưng không có khả năng từ một câu nói của Tào Nhạn Tuyết, mà cùng Sử gia là địch.
Sử Văn Vũ, Sử Vân Phong, Tào Chấn Hoa nghe xong lời Tiêu Trần, lập tức thở dài một hơi.
Chỉ cần Tiêu Trần không nhúng tay vào, thì Tào Nhạn Tuyết có phản đối như thế nào cũng không có làm ra sóng gió gì.
Tào Nhạn Tuyết không cam lòng.
Tiêu Trần đáp:
Tào Nhạn Tuyết cắn môi một cái, nói:
Điều kiện này nói ra, mọi người đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên, Sử Văn Vũ thiếu chút nữa ngã ra mặt đất, tức giận đến run bần bật.
Phụng dưỡng Tiêu Trần 20 năm, cái này chính là cho dù Tiêu Trần có làm gì Tào Nhạn Tuyết, Tào Nhạn Tuyết cũng đáp ứng vô điều kiện, khó tránh khỏi người ta sẽ sinh ra ý nghĩ kỳ quái
Lấy dáng người Tào Nhạn Tuyết, loại hứa hẹn này đối với bất kỳ nam nhân bình thường mà nói, đều là đại mê hoặc.
Nhưng mọi người nghĩ lại, đúng là Tào Nhạn Tuyết đủ thông minh.
Nếu như Tào Nhạn Tuyết thật không thích Sử Văn Vũ, vậy chi bằng đi theo Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần cũng là một tên Tiên Thiên Tông Sư.
Tiên Thiên Tông Sư thì đừng nói là Sử Văn Vũ, cho dù là cả Sử gia cũng không so được.
Mà đi theo Tiêu Trần, nói không chừng lúc Tiêu Trần rảnh rỗi, sẽ chỉ điểm cô mấy chiêu, tích lũy hai mươi năm, cũng đủ cho nàng thành cao thủ.
Đây đúng là một lần mua bán không thua thiệt!
Hai mắt Sử Văn Vũ đỏ bừng, hận không thể lao ra tát cho Tào Nhạn Tuyết một cái, nhưng mà bị Sử Vân Phong cản lại.
Tào Chấn Hoa lại không nói gì, hắn thầm cân nhắc xem, Tào Nhạn Tuyết thông gia với Sử gia hay phụng dương Tiêu Trần có lợi hơn với Tào gia?
Ngoài dự liệu của mọi người, Tiêu Trần không cần nghĩ liền cự tuyệt, giống như Tào Nhạn Tuyết không có chút hấp dận nào với Tiêu Trần.
Tào Nhạn Tuyết nói xong, hai tay đưa ra một thanh lợi kiếm.
Kiếm này hiện lên hàn mang, vô cùng sắc bén, có thể thấy được phẩm chất phi phàm, nhưng so với kiếm bình thường thì ngắn hơn một phần ba, đồng thời thân kiếm bạc nhược, tựa hồ rất yếu ớt, căn bản là không thích hợp để chiến đấu.
Nhưng Tiêu Trần lại khác, khi trông thấy thanh kiếm này, hắn nhướng mày.
Lập tức, hắn đưa tay nhẹ ra, thanh kiếm trong tay Tào Nhạn Tuyết tự động bay lên, rơi vào trong tay hắn.
Mọi người kinh hãi, đây là thủ đoạn của Tông sư sao.
Tiêu Trần khẽ vuốt thanh kiếm, cảm thụ được linh lực nhè nhẹ trên thân kiếm, nội tâm vững tin.
Đây cũng không phải là thanh kiếm phổ thông, mà là phi kiếm người tu chân hay dùng nhất
Quan trong hơn, là phi kiếm này do đích thân hắn luyện chế.
Năm đó truyền thù cho Ngọc tiêu môn các loại luyện đan, thủ pháp luyện khí, hắn cũng đích thân làm mẫu, để lại nhiều tác phẩm.
Phí kiếm này, nằm trong những tác phẩm đó.
Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, thanh phi kiếm này đã không chịu nổi tàn phá, linh lực đã tiêu hao gần hết.
Tào Chấn Hoa cảm giác có chút xấu hộ không chịu được, hắn không phản đối Tào Nhạn Tuyết lấy lòng Tiêu Trần, nhưng dùng loại hàng hóa thấp kém như vậy lấy lòng Tiêu Trần, sợ là làm chò cười cho mọi người
Phi kiếm để ở Tào gia nhiều năm, hắn cùng từng tìm cao nhân tụ đạo xem qua, chỉ nói bên ngoài có chút sắc bén, nhưng không có chút đặc thù nào.
Lúc đó hắn liền nghĩ bán đi, nhưng lại bị Tào Nhạn Tuyết đoạt lại, hắn còn mắng cho Tào Nhạn Tuyết một trận.
Tiêu Trần thoáng nhìn lại, mỉm cười nói:
Trong lòng Tào Chấn Hoa hồi hộp, tiếng nói yếu ớt:
Tiêu tông sư, cây đoản kiếm này rất đáng giá sao?
Bảo vậy vô giá!
Tiêu Trần nói ra bốn chữ.
Cũng không phải là hắn tự sướng, nhưng mà đúng là phi kiếm không thể dùng giá thế tục so sánh.
Tào Chấn Hoa lặng lẽ, trong lòng có chút buồn bực.
Tiêu Trần nhìn phi kiếm này, lại nhìn Tào Nhạn Tuyết một chút, bỗng nhiên nói:
Tào Nhạn Tuyết ngẩn ra, sau đó lập tức vui vẻ:
Đệ tử nguyện ý!
Tiêu tông sư, ngươi có ý gì?
Cuối cùng Sử Văn Vũ không nhịn được mà lên tiếng chất vấn.
Tiêu Trần thản nhiên đáp lại.
Sử Văn Vũ phẫn nộ quát lên.
Mục đích của Tiêu Trần, đúng là rất rõ ràng.
Hắn đã đáp ứng thỉnh cầu Tào Nhạn Tuyết, muốn phá hư hôn ước này
Nhưng hắn cùng Tào Nhạn Tuyết không thân cũng chẳng quen, không có lập trường chung, cho nên tạm thời thu Tào Nhạn Tuyết làm đệ tử ký danh.
Kể từ đó, hắn và Tào Nhạn Tuyết có quan hệ thầy trò, có thể làm chủ hôn lễ cho Tào Nhạn Tuyết.
Ngữ khí Tiêu Trần đạm bạc, tỏa ra uy áp vô tận, phảng phất như công kích vào linh hồn.
Sử Văn Vũ chảy mồ hôi ròng ròng, cắn chặt hàm răng, không chịu khuất nhục.
Sử Văn Vũ cố nén áp bách mà nói lên:
Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc lạnh lùng:
vừa nói xong, Tiêu Trần đưa bàn tay ra, phi kiếm trong tay xuất ra, nhanh như thiểm điện.
Phì!
Phi kiếm xuyên qua bả vai Sử Văn Vũ, cũng đánh bay hắn ra ngoài.