Nhưng anh ấy đã mất không lâu sau lần đón năm mới cuối cùng bên em…
Anh… Anh xin lỗi …
Mạnh và Nhã ngạc nhiên nhìn Lâm. Cô chỉ nhoẻn cười:
Không có gì đâu ạ! Chuyện cũng qua rồi!
Đó là lý do em về Việt Nam hả?
Khiết Nhã hỏi. Tuệ Lâm gật đầu:
Tiến Mạnh phá ra cười lớn:
Lâm tắt cười ngay khi nhắc tới cái tên ấy. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, Tiến Mạnh vẫn chưa thấy Đoàn Duy đến. Anh tìm cớ:
Mạnh chạy lên phòng và gọi điện thoại cho Đoàn Duy. Anh chàng vừa mới mua quà cầm tay xong:
Chuyện gì thế?
Không đến à?
Mới 11 giờ.
Chỗ cậu tới nhà Khiết Nhã không gần đâu. Tiết kiệm thời gian đi!
Mà tại sao tớ phải tới chứ?
Cậu không tới thì cậu tự bắn vào chân mình đấy. Nói bao nhiêu đó đủ rồi!
Nghe giọng Tiến Mạnh có vẻ bực dọc. Duy nhăn mặt ôm hộp quà và bó hoa ra xe:
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Khiết Nhã và Tuệ Lâm đem một ít trái cây ra ngoài phía hồ bơi cùng tâm sự. Khiết Nhã thấy Lâm hơi buồn. Nhã hỏi:
Anh Mạnh vô tình khơi lại nỗi đau của em à?
Không. Em đã có thể mỉm cười tức là em có thể vượt qua.
Vậy là em không vui vì chuyện khác.
Vâng.
Có thể chia sẻ với chị không?... À mà chờ chị một chút, chị quên lấy nước rồi!
Đợi một khoảng lâu, Lâm nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Lại có tiếng gì đó gần giống như âm thanh đặt ly nước xuống. Cô nói:
Tiếng bước chân ấy như nhích lại, Tuệ Lâm lại tiếp tục:
Tuệ Lâm xoay người lại và há hốc mồm hoảng hốt vì người sau lưng cô không phải là Khiết Nhã mà là Đoàn Duy. Đoàn Duy mặt lạnh như băng, xoạc tay vào túi và đứng nhìn cô chăm chú không chớp mắt. Tuệ Lâm mắt ươn ướt Đoàn Duy, anh hỏi:
Không cần Tuệ Lâm trả lời, Duy lại kéo cô vào lòng và đặt một nụ hôn đắm đuối. Lâm cũng hôn đáp trả nồng nhiệt không kém. Một nụ hôn chủ động và tỉnh táo lần đầu tiên giữa hai người, họ hôn nhau rất lâu. Lúc buông ra, trao nhau cái nhìn âu yếm, Tuệ Lâm hỏi: