Quan sát biểu hiện của Tạ Quân Hiến, Lương Trinh hiểu rằng, hắn không coi việc hôm qua cô đề nghị từ hôn là chuyện nghiêm túc. Qủa nhiên, người đàn ông này vẫn luôn tự cho mình đúng.
Sau khi phục hồi tinh thần, mẹ của Tạ Quân Hiến vội cười nói:
Tạ Quân Hiến có lỗi với cô, còn mẹ của hắn trước sau đều yêu thương cô, đối xử với cô không tồi. Đời trước, cô sống chung với người mẹ chồng này rất hòa thuận nên tới bây giờ cô vẫn luôn tôn trọng bác ấy. Nghe bác ấy nói, cô dù rất hổ thẹn cũng chỉ có thể nén lòng, áy náy đáp lời:
Lương Trinh lấy danh mục quà tặng mà Tạ gia đã đem tới nhà mình đưa cho Lương Khiêm, anh cả liền dùng hai tay đưa tới trước mặt Tạ lão gia.
Tạ lão gia nhìn danh mục quà tăng, trong nhất thời ông cũng không biết nên nhận lại hay từ chối. Lương Khiêm để danh mục ngay ngắn trên mặt bàn rồi anh đứng dậy cung kính nói:
Toàn bộ thành viên Tạ gia lại bị bất ngờ lần nữa, nhưng Lương Khiêm vẫn nói luôn:
Nói xong, anh kéo tay Lương Trinh ra cửa, cô vừa đi vừa nhớ lại cảnh anh cả vì mình mà phải cúi đầu xin lỗi, trong lòng lại khó chịu một trận.
Rõ ràng là tên xấu xa Tạ Quân Hiến phụ bạc cô trước vậy mà đời này cô lại phải nhận vai kẻ xấu bạc tình, lại còn khiến anh cả bị liên lụy.
Nhưng ngoài cách này ra, cũng không còn cách nào khác có thể ngăn chặn chuyện mấy năm sau hắn sẽ cùng Lưu Tử Viện phản bội Lương Trinh. Lúc này hắn thật sự yêu Lương Trinh, hắn cũng chưa động tình với ả em họ nên cô không thể lấy đó làm lý do đòi từ hôn. Cho nên cô chỉ có thể chủ động từ hôn mới khiến những chuyện tồi tệ sau này không có cơ hội diễn ra.
Hai anh em cô vừa mới ra tới cửa đã thấy Tạ Quân Hiến đuổi kịp tới nơi. Hắn không nói lời nào đã túm tay Lương Trinh, rồi lôi cô đi. Đến khi Lương Khiêm ngăn cản, hắn mới chịu lên tiếng:
Lương Trinh hiểu rõ đây là hắn không cam lòng, nhưng cô cũng không phản kháng chỉ im lặng đi theo. Hắn kéo cô tới hậu viện cả Tạ gia. Đi vào đình hóng gió ở hậu viện, hắn mới buông tay cô. Cả một đường tới đây hắn đều nổi giận đùng đùng, cô cũng biết rõ điều này, nhưng cô không vội cũng không sợ. Cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên trên nét mặt, chờ xem hắn sẽ phản ứng như thế nào.
Vốn dĩ Tạ Quân Hiến đang trút giận nhưng thấy vẻ mặt thản nhiên của cô, hắn liền bối rối không biết nên làm gì. Hắn nản lòng thở dài, cố gắng nhẫn nhịn, hạ giọng nhỏ nhẹ với cô:
Lương Trinh không ngờ rằng Tạ Quân Hiến có thể nén giận lâu như vậy, càng không nghĩ tới hắn sẽ kiên nhẫn như vậy. Dáng vẻ này chính là minh chứng rõ nhất cho tình cảm của hắn. Lúc này, hắn thật sự rất yêu cô.
Bây giờ cô một dao chặt đứt đoạn duyên phận giữa mình và hắn, chắc chắn khiến hắn đau thấu tim gan. Nhưng cô không hề có xíu xiu nào đồng cảm với hắn, cũng không hề vui mừng vì đã trả được thù. Hiện tại, đối với hắn cô không yêu cũng không hận.
Anh không làm gì sai cả, cũng không cần vì tôi mà thay đổi bất cứ điều gì. Chúng ta đã hết duyên, không còn gì để nói nữa.
Hết duyên? Vì các gì mà hết duyên? Em nói hết duyên thì hết duyên sao? Ai cho em cái quyền như vậy.
Lương Trinh! - Tạ Quân Hiến hét lớn:
Đến tột cùng là điều gì khiến em nhất quyết phải đối với anh như vậy?
Lý do em đã nói rất rõ ràng rồi. – Trái ngược với Tạ Quân Hiến, Lương Trinh thản nhiên đáp lời: "Em không yêu anh, anh lại cố tình dây dưa với em cũng sẽ không đem lại lợi ích gì đâu."
Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện giữa mình và hắn. Cô cũng không muốn giải thích thêm điều gì cả nên sau khi nói xong những lời này, cô liền quay lưng bước đi.
Tạ Quân Hiến vội túm lấy tay cô, hắn nghiến răng nói:
Lương Trinh hơi hé miệng định giải thích thêm với hắn. Nhưng cô lại cho rằng giờ hai người không còn liên quan gì tới nhau, hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ không liên quan tới mình. Cô muốn hất tay hắn ra, nhưng hắn lại càng túm chặt hơn.
Đối với loại người luôn tự cho là mình đúng, cô cũng không muốn nói thêm điều gì. Cô rút tay mình khỏi tay hắn rồi rời khỏi hận viện.
Chỉ là cô vừa mới đi được mấy bước đã thấy Lưu Tử Viện đang đi dạo. Lưu Tử Viện hơn cô ba tuổi, nhưng thường ngày ả ta vẫn trang điểm theo phong cách thiếu nữ. Hôm nay cô ả mặc một chiếc váy màu trắng có họa tiết hoa nhí, buộc tóc đuôi ngựa, một làn gió lùa tới, những sợi tóc mềm mại bay theo hướng gió. Cô ta đứng đó, trông tươi mát như một bức họa.
Nhan sắc khi trưởng thành của Lưu Tử Viện không quá kinh diễm, nhưng vì cô ta sở hữu một làn da trắng nõn nên dù không quá xinh đẹp vẫn mang tới cho người đối diện cảm giác đây là giai nhân trẻ trung, thanh thuần. Nếu so nhan sắc của ả với vẻ đẹp diễm lệ, sắc sảo thì mọi người đàn ông đều yêu vẻ đẹp thiên chân vô tà, thiếu nữ ngây thơ của ả ta.
Vừa thấy Lương Trinh, cô ả đã bày vẻ mặt lo lắng, vội vàng bước tới hỏi thăm:
Đời này, cô không có ân oán gì với Lưu Tử Viện, cô cũng không tính so đo chuyện kiếp trước với ả ta. Nhưng với loại người này, cô cũng không muốn quá thân cận, nên cô nhàn nhạt trả lời:
Lương Trinh nói xong liền tỏ ý bước đi, Lưu Tử Viện vội vàng nói với:
Lương Trinh híp mắt nhìn cô ta, cười như không cười trả lời:
Đối với chuyện tình cảm Lương Trinh thông suốt quá muộn, kiếp trước ở thời điểm này EQ còn chưa cao như bây giờ cho nên đôi lúc khi Lưu Tử Viện nói chuyện ẩn ý cô cũng không quá để tâm. Tỷ như, khi cô nói chuyện với Lưu Tử Viện, ả ta sẽ luôn bóng gió tình cảm giữa mình và anh họ tốt như thế nào, hắn luôn đối tốt với ả, cho ả bao thứ quý trọng. Lúc đó cô chỉ cho rằng do hai người đó lớn lên cùng nhau, giống như anh em bình thường, mà anh trai cho em gái đồ cũng là chuyện thường. Chỉ là sau này khi đã biết tâm tư của Lưu Tử Viện với Tạ Quân Hiến cô mới hiểu ả ta thèm muốn thứ trong tay mình. Ả ta muốn khiêu khích cô, muốn cô ghen ghét với mình, khiến cô cãi nhau Tạ Quân Hiến để ả có cơ hội đóng vai người bị hại. Chỉ là những kế sách đời trước của ả không gây ra sóng gió gì lớn vì kiếp trước cô tương đối trì độn, và cũng vì cô không để tâm tới ả lắm.
Hiện tại, cô đã trải qua mười mấy năm sương gió của đời trước, nên hiểu rất rõ ý của ả ta là gì. Nếu là người khác, cô quả thực sẽ tin là người ta đang thật lòng khuyên bảo. Nhưng Lưu Tử Viện nói những lời này lại chỉ khiến cô nghĩ theo chiều hướng xấu hơn. Cô danh chính ngôn thuận là vợ tương lai thế nhưng lại không hiểu chồng mình bằng kẻ mang danh em họ của hắn.
Nhưng Lưu Tử Viện lại càng đi sai nước cờ, đời trước cô đã không để tâm tới ả ta thì đời này cô càng không để bụng.
Từ nhỏ, em lớn lên cùng với anh họ nên tất nhiên là hiểu anh ấy rồi. Về sau nếu chị muốn biết thêm gì về anh ấy thì cứ tới hỏi em, em chắc chắn sẽ nói hết cho chị biết.
Không phải cô biết tôi muốn từ hôn với Tạ Quân Hiến sao? Cho nên tôi không biết chuyện của anh ta.
Lương Trinh trầm ngâm nói:
Lương Trinh cũng không muốn nói gì thêm với ả ta, nên dứt lời cô rời đi luôn.
Anh cả còn đang đợi cô ở cửa, thấy cô đi tới anh lo lắng hỏi:
Lương Trinh lắc đầu:
Hai người lên xe, Lương Khiêm cũng không hỏi thêm gì, anh tập trung lái xe xuống núi.
Xe vào tới nội thành thì Lương Khiêm nhận được cuộc gọi, thấy anh lái xe không thể mở máy nên Lương Trinh giúp anh cắm tai nghe.
Lương Khiêm nói chuyện điện thoại chưa tới hai câu, mặt anh đã tỏ vẻ nghiêm trọng:
Chờ anh cúp điện thoại, Lương Trinh vội vã hỏi:
Lương Khiêm nhấn ga, tăng tốc xe:
Anh hai của em gây ra chuyện rồi. Nó tới hội sở của Tạ An Hoài gây sự, người vừa gọi là thuộc hạ của nó, gọi anh qua đó giải quyết sự tình.
Tạ An Hoài? Lương Trinh theo bản năng nâng cao giọng.
Lương Khiêm kinh ngạc nhìn em gái hỏi lại:
Tới lúc này, Lương Trinh mới nhận ra mình phản ứng không bình thường, cô vội điều chỉnh sắc mặt giải thích:
Vì lo lắng cho Lương Bân nên anh cả cũng không hỏi thêm gì nữa. Còn Lương Trinh sợ đến đổ mồ hôi tay, anh hai sao lại gây sự với Tạ An Hoài, quả thực là tự tìm đường chết mà.