Trong đôi mắt Nhiếp Ly lóe ra quang mang mờ mịt, Phượng Vũ trưởng lão chắc hẳn đã tin.
Dù sao Long Văn Ấn trên người Mộ Nguyệt bí ẩn như vậy, ngoại nhân không có khả năng biết được.
Phượng Vũ tranh thủ thời gian chắp tay cúi đầu nói ra.
Nhiếp Ly tranh thủ thời gian lấy tay nâng cánh tay Phượng Vũ, khẽ cười nói.
Cánh tay Phượng Vũ trần trụi, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, óng ánh sáng long lanh. Không thể không nói, bản thân Phượng Vũ cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nữ.
Cảm giác Nhiếp Ly nâng hai tay mình, gương mặt Phượng Vũ hơi đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Ly, trong đôi mắt không khỏi mang theo một tia mị ý.
Phượng Vũ ngẩng đầu nói với Nhiếp Ly:
Nghe Phượng Vũ lời nói, trong lòng Nhiếp Ly không khỏi giật mình một cái.
Phượng Vũ đang thăm dò, hay là?
Dựa theo tư duy của nhân tộc, mình nếu như là đạo lữ của tông chủ Yêu Thần Tông, Phượng Vũ không nên trêu chọc mập mờ như vậy.
Chẳng lẽ là suy nghĩ của Yêu tộc khác với người thường?
Hoặc là...
Nhiếp Ly cúi đầu nhìn thoáng qua Phượng Vũ, chỉ thấy gương mặt Phượng Vũ ửng đỏ vũ mị không nói ra được, dáng người lồi lõm có một loại dụ hoặc vô tận.
Trong lòng Nhiếp Ly có một đạo linh quang hiện lên, lập tức rụt ta về, cười ha ha một tiếng nói ra: - Phượng Vũ trưởng lão nói đùa, lòng ta đối với tông chủ chỉ có một, sẽ không làm chuyện có lỗ với tông chủ.
Người cường thế như Mộ Nguyệt làm sao có thể để cho đạo lữ của mình cùng những nữ nhân khác lui tới, dù nữ nhân kia là cấp dưới thân cận nhất của mình.
Phượng Vũ một mực tại âm thầm quan sát Nhiếp Ly, nghe thấy Nhiếp Ly trả lời, Phượng Vũ tựa hồ được buông lỏng một chút, nàng mị tiếu, ngón tay ngọc tay phải tại trước ngực Nhiếp Ly xẹt qua, cười mím môi nói:
Nhiếp Ly lắc đầu nói:
Nhiếp Ly có chút ý vị thâm trường nhìn Phượng Vũ.
Thân hình Phượng Vũ hơi dừng lại, trên mặt lập tức toát ra một chút dáng vẻ căm ghét, lấy thân phận nàng làm sao có thể ở cùng với một tên nhân tộc được...
Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói:
Bí pháp của ta chí ít còn phải mấy chục năm mới có thể giải trừ, vì tông chủ đại nghiệp, ta không thể không làm như vậy.
Phượng Vũ đường đột, tôn chủ chịu khổ rồi.
Thần tình Phượng Vũ nghiêm túc lên, nhìn Nhiếp Ly chắp tay nói ra.
Nhiếp Ly nói ra:
Mấy tháng gần đây ta vẫn chưa báo cáo lại cho tông chủ.
Không biết Phượng Vũ trưởng lão hôm nay đến đây làm gì?
Nhiếp Ly không khỏi nhìn về phía Phượng Vũ hỏi.
Phượng Vũ cau mày nói ra.
Nhiếp Ly nghi ngờ hỏi.
Phượng Vũ nói ra:
Cho nên chúng ta đến Thiên Âm Thần Tông tìm hiểu một phen. Dù cho tổn thất một ít nhân thủ cũng nhất định phải tra ra nguyên do.
Ha ha ha, nguyên lai là chuyện này sao.
Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói ra.
Phượng Vũ nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi.
Nhiếp Ly cười nhẹ nhàng nhìn Phượng Vũ, lấy kiến thức Phượng Vũ, nhất định không thể nào hiểu được thần dược trong tay Nhiếp Ly tại sao lại có công hiệu như vậy.
Phượng Vũ lắc đầu nói ra:
Vậy người Lục Đại Thần Tông vì sao thực lực đột nhiên tăng mạnh.
Phượng Vũ trưởng lão có chỗ không biết, thần dược kia tuy nói là linh dược tu luyện, kì thực chỉ là Long Nguyên Linh Dịch mà thôi.
Nhiếp Ly cười nói.
Phượng Vũ hơi sững sờ.
Nhiếp Ly nói ra:
Đây là một loại dược dịch tới từ Long Uyên, Long Uyên chính là nơi chôn xương của vô số long huyết yêu thú, những thi cốt long huyết yêu thú này tụ tập cùng một chỗ, trải qua ngàn vạn năm, từ từ tích lũy tạo thành Long Nguyên Linh Dịch.
Không biết Long Nguyên Linh Dịch cuối cùng có công hiệu gì? Lại để tu vi người Lục Đại Thần Tông tăng lên nhanh như vậy?
Phượng Vũ nhíu mày một cái.
Nhiếp Ly nói ra:
Bọn người Phượng Vũ cũng không biết Vô Tướng Thần Quả đến tột cùng là cái gì.
Nghe thấy Nhiếp Ly nói, Phượng Vũ khiếp sợ nói ra:
Thì ra là như vậy, vậy bọn hắn tại sao lại sử dụng Long Nguyên Linh Dịch?
Phượng Vũ trưởng lão có chỗ không biết, Long Nguyên Linh Dịch này chế tác thành linh dược có thể kích phát tiềm năng, cũng rất khó bị phát giác, chờ đến ba năm sau chỉ sợ sẽ trễ.
Nhiếp Ly cười híp mắt nói ra.
Phượng Vũ dò hỏi.
Nhiếp Ly nói ra.
Nghe thấy Nhiếp Ly nói, con mắt Phượng Vũ đều phát sáng lên.
Nhiếp Ly cười híp mắt nói ra.
Phượng Vũ không khỏi nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi.
Ánh mắt Nhiếp Ly thâm thúy nói.
Thì ra là như vậy.
Phượng Vũ không khỏi giật mình:
Nếu là tổ địa bố cục, vậy bọn ta chỉ cần từ từ xem là được.
Ừm, nhất là lúc tông chủ đang bế quan trọng yếu, việc nhỏ cỡ này, chúng ta càng không nên quấy rầy. Chỉ cần chậm rãi chờ thêm ba năm, Lục Đại Thần Tông sẽ tự sụp đổ.
Nhiếp Ly khẽ cười nói.
Phượng Vũ có vẻ hơi hưng phấn nói ra:
May mắn ở chỗ này gặp được tôn chủ, nếu như chúng ta lúc này tùy tiện cùng Lục Đại Thần Tông khai chiến, chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề. Đa tạ tôn chủ chỉ điểm.
Phượng Vũ trưởng lão khách khí, đây là việc ta phải làm.
Nhiếp Ly cười một cái nói.