Long Mộ Thần cắt ngang lời cô.
Diệp Tiểu Tịch ngây ra.
Mẹ cô là cảnh sát, đúng là thân phận của cô không thích hợp trong trường hợp này.
Diệp Tiểu Tịch ngẫm nghĩ một lát, rồi nói cứ như đã hạ quyết tâm:
Long Mộ Thần hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó anh không nhịn được nở nụ cười dịu dàng.
Diệp Tiểu Tịch đang lo lắng cho anh đây mà, thậm chí cô còn không sợ quan hệ của bọn họ sẽ bị ba mẹ cô biết nữa.
Chẳng qua, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt với anh thôi, không cần làm rùng beng như vậy.
Ba mẹ Diệp Tiểu Tịch rất tốt, nên Long Mộ Thần không muốn bọn họ có ấn tượng xấu với mình.
Long Mộ Thần mỉm cười nói:
Anh có thể giải quyết chuyện này nhanh lắm.
Thôi được rồi.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Sau đó, Long Mộ Thần bước vào phòng khách, anh còn tiện tay khóa cửa lại.
Triệu Hằng Lượng đang trừng mắt ở trong phòng khách, bên cạnh còn có một vệ sĩ đang trông chừng gã.
Tuy Long Mộ Thần thả đám lưu manh kia, nhưng riêng Triệu Hằng Lượng bị anh bắt lại. Anh cũng không định bỏ qua cho kẻ đã sỉ nhục Diệp Tiểu Tịch!
Triệu Hằng Lượng nhìn thấy Long Mộ Thần thì sợ tới run lẩy bẩy, gã la lớn ra vẻ phô trương thanh thế:
Trong lòng Triệu Hằng Lượng cứ lo lắng không yên. Gã chỉ là lính quèn thôi, có thể tìm được “anh Lý” cũng đã tốn khá nhiều tiền rồi. Huống chi gã chưa từng gặp “đại ca”, sao đại ca có thể chạy tới đây chỉ vì một tên lính quèn như gã chứ?
Long Mộ Thần không thèm để ý tới Triệu Hằng Lượng. Anh ung dung ngồi xuống ghế salon, vắt chéo chân.
Sau đó, tiếng chuông cửa vang lên, một vệ sĩ đi ra mở cửa.
Triệu Hằng Lượng quay đầu lại, gương mặt gã đầy vui vẻ xen lẫn khó tin.
Triệu Hằng Lượng chưa nói dứt lời thì nụ cười trên mặt cứng đờ ra. Bởi vì gã nhìn thấy, đại ca của gã mang theo “anh Lý” bị trói tới đây!
Sau khi hai người họ tới trước mặt Long Mộ Thần, tên đại ca kia đá một cái vào đùi “anh Lý” khiến gã ta nhũn cả chân, quỳ sụp trên đất.
Tên đại ca kia còn không giải thích, hắn đã quát với vẻ phẫn nộ:
Thằng khốn này! Không ngờ mày lại làm phiền tới cậu chủ Long! Còn không mau xin lỗi cậu chủ Long đi!
Cậu chủ Long, tôi sai rồi, tôi sai rồi!
“Anh Lý” vội nói với vẻ sợ hãi.
Lúc này Triệu Hằng Lượng đã tái mét cả mặt. Ngay cả đại ca cũng cung kính với Long Mộ Thần, há gã lại không biết bản thân đã đắc tội với người không thể đắc tội ư?
Long Mộ Thần vẫy tay ra vẻ hờ hững.
Chúng ta bàn bạc chút, nên giải quyết chuyện này thế nào đây.
Ý của cậu chủ Long là?
Tên đại ca kia cười xòa hỏi.
Long Mộ Thần nhìn Triệu Hằng Lượng một cách bình tĩnh.
Triệu Hằng Lượng nhũn cả chân, ngã bệt xuống đất, gã run rẩy nói:
Long Mộ Thần nhìn gã một cách lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm kia nay lại lạnh như băng, không chút tình cảm nào.
Đối với hạng người này, cách trừng phạt tốt nhất chính là để gã tự làm tự chịu. Nếu không phải gã muốn làm nhục Diệp Tiểu Tịch thì Long Mộ Thần cũng sẽ không vô tình đến vậy!
Tên đại ca kia nói với vẻ đảm bảo, đoạn tên đó phất tay ra hiệu cho hai tên côn đồ phía sau xách Triệu Hằng Lượng lên, dẫn gã ra ngoài.
Tên đại ca kia nhìn Long Mộ Thần với vẻ lo lắng không yên.
Long Mộ Thần thản nhiên nói.
Hắn vội đồng ý.
Long Mộ Thần đưa tư liệu cả nhà Diệp Minh cho hắn.
Anh tìm cách để bọn họ mau trả tiền lại, tiện thể dạy dỗ bọn họ một trận. Có điều anh phải nhớ kỹ, không thế dính líu tới chủ nợ, càng không thể để người khác nghi ngờ chủ nợ. Tôi tin anh rất giỏi mấy vụ này.
Tất nhiên rồi! Cậu chủ Long cứ yên tâm đi, mấy chuyện vụn vặt thế này cứ để bọn tôi lo!
Tên đại ca kia vỗ ngực nói.
Diệp Tiểu Tịch chờ trong phòng, cô dán tai lên cửa định nghe lỏm. Có điều phòng tổng thống cách âm tốt quá, cô chẳng nghe thấy gì cả.
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên nhìn trên bàn, là di động của Long Mộ Thần đang reo. Khi nãy anh đi ra ngoài không có mang điện thoại theo.
Diệp Tiểu Tịch hơi do dự, nhưng điện thoại vẫn reo miết, cô bèn đi tới cầm điện thoại của anh lên.
Trên màn hình hiện số lạ.
Diệp Tiểu Tịch bấm trả lời, cô hỏi:
Bỗng Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên nhìn lại màn hình điện thoại.
Lúc đối phương vừa nghe thấy tiếng cô thì lập tức cúp máy.
Gọi lộn số à?
Diệp Tiểu Tịch nhíu chặt mày lại.
Cửa phòng mở ra, Long Mộ Thần bình tĩnh bước vào.
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười hỏi.
Long Mộ Thần gật đầu.
Diệp Tiểu Tịch đưa điện thoại cho anh.
Long Mộ Thần cầm lấy điện thoại. Lúc nhìn thấy số điện thoại lạ kia, anh không nhịn được mà nhướng mày lên.
Hình như số này là của Dương Uyển Dung.
Cô ta gọi tới làm gì vậy?
Lúc cô ta nghe thấy tiếng Diệp Tiểu Tịch, lập tức cúp máy thì chắc cô ta cũng đoán ra anh đang ở chung một chỗ với Diệp Tiểu Tịch.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi.
Diệp Tiểu Tịch hỏi.
Long Mộ Thần cười nói:
Diệp Tiểu Tịch ồ lên một tiếng, cô nghiêng đầu nhìn Long Mộ Thần.
Anh hỏi.
Diệp Tiểu Tịch nghĩ một lát, cuối cùng cũng hỏi.
Long Mộ Thần trả lời một cách thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch nhất thời cảm thấy rất áp lực.
Không phải chứ...
Tiểu Tịch, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi.
Long Mộ Thần nói với vẻ dịu dàng;
Diệp Tiểu Tịch thở phào nhẹ nhõm, chợt cô tò mò hỏi:
Đôi mắt Long Mộ Thần trở nên sâu thẳm.
Mấy người này không phải bảo vệ anh, mà do anh sắp xếp âm thầm bảo vệ Diệp Tiểu Tịch. Chuyện anh để ý nhất chính là an toàn của cô.
Có điều, anh không định nói chuyện này cho cô biết, anh không muốn tạo gánh nặng cho cô.