Long Mộ Thần bình tĩnh giải thích.
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên nhìn ngón tay mình:
Không cần đâu, tình trạng của em không nghiêm trọng lắm. Hôm qua em sờ thử rồi, đâu có bị gãy xương.
Tay của em là tia X à?
Long Mộ Thần hỏi lại.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ, nói:
Thấy cô không chịu vào viện, Long Mộ Thần nhướn mày dọa:
Quy tắc cũ, bế hoặc cõng, em chọn một đi.
Tay em bị thương, không phải chân!
Diệp Tiểu Tịch bực dọc.
Long Mộ Thần cất giọng thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch thở hổn hển vì giận, cô trừng mắt nhìn anh rồi đi vào viện.
Long Mộ Thần nhìn bóng lưng cô, anh mỉm cười vui vẻ.
Dù chọc tức Diệp Tiểu Tịch cũng được, ít nhất tinh thần của cô đã khá hơn nhiều, không còn mất hồn như ban nãy nữa.
Sau khi chụp X-ray xong, ngón tay của Diệp Tiểu Tịch không bị gãy xương mà chỉ bị sưng lên thôi.
Long Mộ Thần nhờ bác sĩ kiểm tra những vùng khác, sau khi được xác định không còn vết thương nào nữa thì anh mới an tâm.
Bác sĩ kê vài thuốc bôi ngoài da cho cô rồi dặn dò khá nhiều điều cần chú ý. Long Mộ Thần nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ kỹ càng.
Diệp Tiểu Tịch lầu bầu.
Khi còn bé, cô rất tinh nghịch nên thường hay té ngã, cộng thêm bố cô là bác sĩ nên cô hiểu cách xử lý vết thương nhỏ không kém gì bác sĩ đâu.
Bác sĩ bị cô chọc giận nên cất giọng bất mãn.
Diệp Tiểu Tịch nghẹn họng.
Hôm qua có nhiều chuyện xảy ra như vậy, cô nào có tinh thần xử lý vết thương trên ngón tay chứ?
Long Mộ Thần nhận lỗi:
Sau khi nghe bác sĩ dặn xong, hai người rời khỏi bệnh viện.
Vốn dĩ Long Mộ Thần muốn đưa Diệp Tiểu Tịch về nhà họ Long nhưng xe vừa chạy được một lúc thì Hàn Tư Viễn đã gọi điện thoại đến.
Anh liếc nhìn Diệp Tiểu Tịch rồi bật loa ngoài lên.
Giọng điệu Hàn Tư Viễn cực kỳ hưng phấn.
Ánh mắt Long Mộ Thần sáng lên, anh nói ngay:
Địa chỉ đâu!
Giờ tôi gửi qua cho ngài ngay đâu.
Hàn Tư Viễn nói:
Chủ tịch, bây giỡ gã ta không ở nhà nhưng tôi đã bố trí người quanh nhà thuê của gã rồi, đợi đến khi gã trở về thì nhất định có thể bắt được gã!
Tôi sẽ phái người đếu giúp đỡ cậu.
Đôi mắt Long Mộ Thần tối xuống.
Anh rất tin tưởng năng lực làm việc của Hàn Tư Viễn nhưng An Tân Hào đang đứng sau lưng Dương Uyển Dung. Chắc hẳn An Tân Hào đã theo dõi người của anh từ lâu, y có thể phá hỏng kế hoạch của anh bất cứ lúc nào.
Hàn Tư Viễn đồng ý ngay tấp lự mà không hỏi thêm gì.
Long Mộ Thần chấm dứt cuộc gọi rồi nói với Diệp Tiểu Tịch:
Tiểu Tịch, anh đưa em về nhà họ Long trước nhé…
Anh đưa em về rồi đến chỗ Hàn Tư Viễn thì không kịp đâu. Long Mộ Thần, anh cho em đi theo với.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh.
Long Mộ Thần nhíu mày, anh không muốn cuốn Diệp Tiểu Tịch vào nguy hiểm.
Diệp Tiểu Tịch thấy anh còn chần chừ thì thuyết phục tiếp.
Long Mộ Thần chớp mắt, anh bắt lấy ngón tay cô rồi nói:
Tiểu Tịch, anh sẽ dẫn em đi nhưng em phải nghe lời anh đó.
Được.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Long Mộ Thần đưa địa chỉ cho tài xế, ông ấy lập tức tăng tốc.
Diệp Tiểu Tịch hỏi.
Xem ra người kia rất quan trọng nên Long Mộ Thần mới thận trọng đến mức này.
Long Mộ Thần giải thích.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy khiếp sợ:
Long Mộ Thần thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chính Diệp Tiểu Tịch cũng không phát hiện ra bản thân chẳng còn hiểu lầm anh nữa.
Long Mộ Thần khẳng định:
Diệp Tiểu Tịch chìm trong nỗi khiếp sợ. Trong tình huống chẳng có manh mối gì mà Long Mộ Thần vẫn có thể tìm ra được sự thật, anh thực sự quá thông minh rồi!
Chẳng bao lâu thì xe chạy đến một tiểu khu cũ kĩ, người lái xe đỗ ngay tại đầu đường.
Nếu chiếc xe của bọn họ xuất hiện ở đây thì rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Long Mộ Thần dặn dò.
Diệp Tiểu Tịch không yên lòng, bèn dặn:
Long Mộ Thần thấy cô quan tâm đến mình thì thấy ấm lòng hẳn.
Anh gật đầu đồng ý rồi xuống xe đi về phía tiểu khu kia.
Mấy chiếc xe theo sau cũng đã đến, một toán vệ sĩ xuống xe đuổi kịp bước chân Long Mộ Thần
Anh lấy di động ra gọi.
Hàn Tư Viễn hạ giọng báo cáo:
Âm thanh đánh nhau mơ hồ đột nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia.
Long Mộ Thần biết sắc, nhanh chóng tăng tốc độ.
Giọng điệu Hàn Tư Viễn nhuốm vẻ lo lắng:
Đôi mắt Long Mộ Thần tối lại:
Chẳng bao lâu thì anh đã đưa người đến, người của Hàn Tư Viễn và đám côn đồ kia đang đánh nhau túi bụi.
Tuy rằng đám côn đồ không phải đối thủ của bọn họ nhưng lại cố sức đập phá đồ đạc như thể muốn làm lớn chuyện lên.
Sắc mặt Long Mộ Thần tối sầm, anh vung tay ra hiệu vệ sĩ gia nhập cuộc chiến.
Những tên côn đồ thấy đối phương có chi viện thì tái mặt, bắt đầu chạy trốn tứ phía trong hoảng loạn.
Hàn Tư Viễn cả giận ra lệnh.
Anh sắp xếp lâu như vậy, chỉ chờ con mồi về nhà nhưng lại bị đám này phá hỏng hết cả.
Náo loạn thế này, chắc hẳn đối tượng sẽ hoảng đến mức không dám về nhà.
Long Mộ Thần chỉ vào một tên trông như kẻ cầm đầu rồi ra lệnh:
Đám vệ sĩ đuổi theo tên nọ.
Tên này kêu toáng cả lên, song hắn chưa kịp chạy xa thì đã bị vệ sĩ túm lấy cổ áo rồi vật ngã xuống đất!
Tên nọ hoảng hốt van xin.