Hàn Tư Viễn xấu hổ. Đối phương cố ý làm lớn chuyện, vậy mà anh còn ra lệnh đuổi theo thì đã rơi vào trong bẫy của bọn họ rồi.
Huống chi đám lâu la kia chưa hẳn là biết được điều gì, chỉ cần bắt tên đầu sỏ là được rồi.
Long Mộ Thần nghiêm giọng ra lệnh.
Hàn Tư Viễn vội vàng đồng ý.
Ngay lúc này, có một bóng người lén lút thò đầu ngó vào trong tiểu khu.
Hàn Tư Viễn nói ngay.
Hàn Tư Viễn không ngờ tên này lại về sớm như thế. Bởi vì hành tung của gã rất vô chừng nên anh đã sắp xếp người từ trước. Nhưng đôi bên đối mặt vào lúc này thì những bố trí của anh đều đổ sông đổ biển cả.
Long Mộ Thần ra lệnh không chút do dự.
Gã vừa thấy bọn họ tìm đến mình thì co giò chạy biến!
Diệp Tiểu Tịch đang ngồi chờ trên xe thì thấy có một người đang chạy về phía cô trong sự hoảng hốt, phía sau gã lại là Long Mộ Thần và toán vệ sĩ đang đuổi theo.
Đương lúc gã chuẩn bị chạy đến gần chiếc xe, Diệp Tiểu Tịch canh đúng lúc đẩy cửa xe ra!
Cửa xe đập thẳng vào người gã, gã kêu toáng lên vì đau rồi ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Tịch xuống xe.
Gã trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Tịch với vẻ phẫn nộ, sau đó thấy nhóm người đã đuổi gần sát đến nơi thì chuẩn bị giờ trò độc địa:
Gã cong người rồi lao tới Diệp Tiểu Tịch!
Đôi mắt Diệp Tiểu Tịch tối lại, cô tung một cú đá đạp gã ngã xuống đất lần nữa.
Gã lăn qua lăn lại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Gã không ngờ mình lại bại trong tay của một con đàn bà!
Long Mộ Thần cùng vệ sĩ chạy đến bên cạnh cô, anh sốt ruột hỏi:
Diệp Tiểu Tịch nhìn tên đó bị vệ sĩ tóm lấy, đoạn lắc đầu trả lời:
Không sao đâu, tên này chỉ mạnh hơn người thường chút thôi, gã không phải là đối thủ của em đâu. Anh muốn tìm gã à? Gã là ai?
Ừ. Tên của gã là Ngô Đông, ngày thường thích cờ bạc, khi không có tiền thì trộm cắp.
Đôi mắt Long Mộ Thần tối lại:
Cảm ơn em, Tiểu Tịch. Lần này em giúp anh rất nhiều đó.
Cho dù em không giúp thì gã ta cũng không thoát được.
Diệp Tiểu Tịch hỏi tiếp:
Long Mộ Thần chưa kịp trả lời thì Ngô Đông đương bị trói gô kê bên đã la toáng lên đe dọa:
Diệp Tiểu Tịch và Long Mộ Thần khá bất ngờ, gã cho rằng họ là người của Dương Uyển Dung à? Tuy nhiên, Ngô Đông quay lại chứng cứ đúng là niềm vui ngoài ý muốn.
Long Mộ Thần cất giọng lạnh lùng.
Ngô Đông tự mãn nói:
Vệ sĩ nghe thế thì móc điện thoại trong người gã ra đưa cho Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần nhận điện thoại của gã rồi nói:
Hàn Tư Viễn gật đầu đồng ý.
Ngô Đông thấy bọn họ không có ý định thả người, gã lập tức cuống cuồng mắng chửi, nhóm vệ sĩ vội vàng lôi gã ngồi vào xe.
Hai người trở lại xe, Long Mộ Thần bật điện thoại xem xét các video.
Diệp Tiểu Tịch cũng châu đầu vào xem, Long Mộ Thần vừa mở một file thì lập tức tắt đi ngay.
Diệp Tiểu Tịch giả ngơ.
Anh cất điện thoại đi.
Diệp Tiểu Tịch hoài nghi, cô vội vàng giật lấy chiếc điện thoại.
Diệp Tiểu Tịch ấn mở video rồi nhìn lướt qua, ngay sau đó cô lúng túng trả chiếc điện thoại cho Long Mộ Thần.
Anh cười khẽ tắt video đi.
Diệp Tiểu Tịch quay đầu nhìn ra cửa sổ, không để ý đến anh nữa.
Anh hỏi bằng giọng dịu dàng.
Mặc dù chỉ liếc sơ qua video nhưng Diệp Tiểu Tịch đã tin tưởng không hề nghi ngờ. Anh và Dương Uyển Dung chẳng phát sinh chuyện gì cả, Dương Uyển Dung đã sắp xếp hết thảy mọi chuyện gài bẫy bọn họ. Nhưng mà…
Cô ngơ ngẩn hỏi lại.
Long Mộ Thần tự trách chính mình:
Diệp Tiểu Tịch muốn nói lại thôi.
Long Mộ Thần đối xử với cô quá tốt, cho dù cô hiểu lầm anh nhưng anh không hề oán trách một câu, trái lại còn tự trách mình.
Sự yêu chiều của anh làm cho cô cảm thấy hết sức hoang mang. Bởi vì cách đối xử này giống hệt như giữa người thân ruột thịt với nhau, như anh trai với em gái vậy. Rốt cuộc thì tình cảm của Long Mộ Thần dành cho cô là tình yêu, hay anh chỉ chăm sóc cô như em gái để báo đáp ân tình của nhà họ Long thôi?
Long Mộ Thần nhíu mày, anh nhận ra trong lòng Diệp Tiểu Tịch đang có tâm sự.
Cô rũ mắt, không dám hỏi thành câu.
Ánh mắt anh hơi lóe lên, không hỏi tiếp nữa.
Diệp Tiểu Tịch vừa về nhà họ Long thì điện thoại của cô vang lên.
Thấy tên Diệp Nhược Cẩn trên màn hình, Diệp Tiểu Tịch cảm thấy hơi đau đầu.
Cô hơi hối hận khi ban sáng lại xúc động khóc nức nở một trận. E rằng giờ Diệp Nhược Cẩn đang lo lắng cho cô lắm.
Anh hỏi.
Giọng Diệp Tiểu Tịch toát lên vẻ áy náy.
Diệp Nhược Cẩn ngạc nhiên hỏi:
Hay anh gọi bố mẹ đến gặp em nhé?
Đừng đừng đừng, đừng anh ơi!
Diệp Tiểu Tịch cuống hết cả lên. Giờ cô đang gặp nguy hiểm, bố mẹ cô mà đến thì cô liên lụy đến hai người mất.
Côi vội vàng giải thích.
Diệp Nhược Cẩn ở đầu dây bên kia trầm mặc không nói gì. Ban sáng Diệp Tiểu Tịch đau khổ đến mức cách một chiếc điện thoại mà anh vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Thế nhưng chỉ mới qua một ngày thôi mà Diệp Tiểu Tịch đã rũ bỏ hết mọi đau khổ, thậm chí còn thay đổi ý định không về nhà luôn à?
Dường như chỉ có một tình huống làm tâm trạng con người ta thay đổi thất thường như thế.
Diệp Tiểu Tịch rùng mình, anh chợt hỏi: