Chóp mũi Diệp Tiểu Tịch hơi cay.
Cô không có ký ức sống cùng với bố mẹ mình, cho dù Long Mộ Thần có kể nhiều thêm thì cô vẫn cảm thấy hết sức lạ lẫm xa xôi.
Nhưng giờ đây, đứng trước một của hai người, cô lại cảm nhận được thế nào là tỉnh máu mủ ruột thịt.
Cô bị bắt mất, bọn họ có đau lòng lắm không? Bố mẹ cô đã tiếp nhận sự thật cô không còn nữa trong tình huống tuyệt vọng đến mức nào đây? Bọn họ đau khổ quá nhiều năm mà cô lại chẳng hề hay biết.
Ngay cả đến khi hai người đều qua đời, cô cũng không được thấy mặt họ và hai người cũng không biết cô còn sống. Lúc ra đi, bọn họ đã tiếc nuối biết chừng nào?
Cổ họng cô nghẹn lại, thân thể run rẩy không thổi, để rồi không nhịn được phải nức nở thành tiếng. Long Mộ Thần vươn tay ôm cô vào lòng, cô tựa vào ngực anh, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều.
Khóc được một lúc, Diệp Tiểu Tịch kể trong tiếng đứt quãng rất nhiều thứ, khoảng cách giữa bọn họ như thể đã ngắn đi được một chút.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Long Mộ Thần khuyên:
Thôi, chúng ta về đi.
Nhưng mà…
Diệp Tiểu Tịch nhìn về phía một bia với vẻ không nỡ.
Long Mộ Thần an ủi.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu rồi rời khỏi khu mộ cùng Long Mộ Thần.
Ngồi trên xe, cô vẫn giữ im lặng như thể đang tự hỏi điều gì đó.
Cô hỏi anh.
Long Mộ Thần hỏi lại.
Diệp Tiểu Tịch xoắn xuýt:
Long Mộ Thần nhướn mày, không phủ nhận:
Gương mặt Diệp Tiểu Tịch hiện lên vẻ xấu hổ, nếu lúc đó cô không làm loạn lên muốn chia tay với Long Mộ Thần, lại còn nằng nặc đòi làm Diệp Tiểu Tịch suốt đời thì Long Mộ Thần đã không thay đổi kế hoạch nhanh vậy rồi.
Anh nói tiếp:
Vả lại, em mới chính là người quyết định xem có nên nói cho họ biết sự thật hay không mà.
… Em?
Diệp Tiểu Tịch chới với.
Anh gật đầu.
Diệp Tiểu Tịch hít một hơi thật sâu:
Giọng của cô càng ngày càng nhỏ, Long Mộ Thần không nghe rõ nữa nên hỏi lại:
Cái gì?
Không có gì.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu:
Long Mộ Thần đưa Diệp Tiểu Tịch đến lầu dưới ký túc xá nữ đại học Q.
Long Mộ Thần đặt một tấm thẻ đen vào tay Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch nheo mắt rồi sau đó lắc đầu:
Không nhận không nhận! Anh tặng em cái này làm gì? Bình thường em có dùng nhiều tiền lắm đâu…
Đây là tiền mà bố mẹ để lại cho em, vốn dĩ đó là tiền của em mà.
Long Mộ Thần nói:
Em mà không nhận, bố mẹ sẽ nghĩ rằng em không muốn dùng tiền của họ thì đau lòng lắm đó.
…
Diệp Tiểu Tịch câm nín. Cô cũng không phải đứa trẻ mà đi tin lời bá láp của Long Mộ Thần. Nhà họ Long vô cùng giàu có nhưng để có được một Long thị của ngày hôm nay đều nhớ vào công lao của một mình Long Mộ Thần cả.
Anh tiếp tục khuyên.
Diệp Tiểu Tịch mềm lòng. Bởi vì cô chẳng nhận gì cả nên mới khiến cho Long Mộ Thần phải tìm mọi cách để cô nhận lấy nó.
Đây chỉ là một tấm thẻ tín dụng mà thôi, cho dù cô nhận thì chắc gì đã dùng tới, ít ra hành động này làm Long Mộ Thần an tâm.
Cô nhận lấy tấm thẻ đen rồi bỏ vào ví tiền.
Long Mộ Thần hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi.
Vừa về đến nhà, Long Mộ Thần nhìn thấy hai chiếc xe lạ hoắc đang đổ trong ga ra, anh hơi nhíu mày.
Có khách đến nhà, và vị khách này cũng không phải người bình thường.
Xe có thể đỗ ở đây chứng tỏ má Trương cho người vào, đây là vị khách mà má Trương quen biết.
Long Mộ Thần nhướn mày, bóng dáng của một người vừa gặp trước đó hiện lên trong đầu anh.
Anh vừa đến gần phòng khách thì đã có một bóng người lao đến chỗ anh:
Nghe thấy giọng nói ngọt ngấy kia, ánh mắt Long Mộ Thần trở nên lạnh lẽo.
Quả nhiên khác đến đây chẳng phải ai khác mà chính dì Kiều Tinh của anh, cô gái vừa mới vọt đến chỗ anh chính là em họ trên pháp luật của anh, Ngải Tư Tư.
Thấy Ngải Tư Tư sắp bổ nhào vào ngực mình, anh chợt tránh sang một bên rồi cất bước thong dong lướt qua người cô ta.
Bị phớt lờ như thế, Ngải Tư Tư cứng người, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Long Mộ Thần đi đến bên cạnh Kiều Tinh.
Kiều Tinh cất giọng ngạc nhiên:
Giờ cháu càng ngày càng chín chắn trưởng thành, tuy lúc đó dì nghĩ đến cháu nhưng lại không dám đến chào.
Cháu cũng không ngờ lại gặp được dì Tinh ở khu mộ trên sườn núi.
Long Mộ Thần cất giọng bình thản:
Xin lỗi dì, lúc đó cháu không nhận ra dì. Dì đến viếng bố mẹ cháu ạ?
Ừ.
Kiều Tinh gật đầu tỏ vẻ thương cảm.
Dì không về nước quá lâu rồi nên tiện thể đến thăm anh chị ấy luôn.
Tiện thể?
Long Mộ Thần nhướn mày, bắt được ý chính trong lời nói của bà.
Kiều Tinh nói tiếp:
Ngải Tư Tư hoàn hồn, cô ta thu lại cảm xúc phẫn nộ trên mặt rồi bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn dính người đi đến bên cạnh Long Mộ Thần:
Cô ta còn chưa kịp đến gần thì Long Mộ Thần đã vươn tay ngăn cô ta tiến lên:
Sắc mặt cô ả không khỏi sầm lại, nhưng chỉ lát sau lại nhìn Long Mộ Thần với vẻ oan ức:
Anh họ ạ, anh cũng biết em lớn lên ở nước ngoài mà. Em chỉ muốn ôm anh một cái mà thôi~
Xin lỗi.
Long Mộ Thần từ chối:
Sắc mặt Ngải Tư Tư càng thêm khó coi, lời nói của Long Mộ Thần chẳng hề nể mặt cô ta. Cô không nhịn được quay sang nhìn Kiều Tinh tố khổ:
Gửi gắm cho anh? Long Mộ Thần nhíu chặt mày, anh nhìn về phía Kiều Tinh bằng thái độ không vui:
Kiều Tinh trừng mắt nhìn Ngải Tư Tư rồi nói:
Ngải Tư Tư thở hổn hển quay ngoắt sang chỗ khác. Kiều Tinh cất giọng áy náy: