Long Mộ Thần nhướn mày, đáy mắt ánh lên tia nhìn lãnh đạm:
Chẳng lẽ dì Tinh cũng muốn phát triển trong nước?
Dì đã quen sống ở nước ngoài rồi, hơn nữa dì chưa thể rời mắt khỏi nước D được. Nhưng Tư Tư phải trở về quê hương của con bé.
Kiều Tinh lắc đầu rồi giải thích:
Vẻ mặt Long Mộ Thần vẫn rất bình tĩnh, yêu cầu của Kiều Tinh cũng không quá đáng, nhưng cô em họ này của anh làm người ta không thể yêu thương nổi.
Ngải Tư Tư bực bội nói:
Ôm còn chẳng cho ôm mà mẹ mong anh ấy chăm sóc con á? Với lại đây đâu phải ngày đầu tiên con vào giới giải trí, ai làm gì được con chứ?
Trước kia là nhờ mẹ và bố bảo vệ con.
Giọng điệu Kiều Tinh rất không vui:
Mộ Thần không ôm con vì thằng bé có bạn gái rồi, đương nhiên là không muốn gây ra hiểu lầm gì cả.
Anh họ có bạn gái rồi á?
Ngải Tư Tư khiếp sợ.
Kiều Tinh nhìn về phía Long Mộ Thần.
Đôi mắt Long Mộ Thần thâm sâu thêm vài phần, Kiều Tinh và Diệp Tiểu Tịch đã gặp mặt nói chuyện vài câu với nhau rồi.
Kiều Tinh liếc nhìn Long Mộ Thần đầy vẻ ẩn ý:
Cô gái ấy rất tốt.
Vâng.
Long Mộ Thần đồng tình:
Lời nói của anh rất rõ ràng, Kiều Tinh không cảm thấy gì nhưng sắc mặt của Ngải Tư Tư lại trở nên cực kỳ khó coi.
Ngải Tư Tư liến thoắng không ngừng:
Anh phải cẩn thận đó, em thấy phụ nữ tiếp cận anh cũng chỉ vì tiền của anh thôi…
Không sao.
Long Mộ Thần cắt ngang lời nói của cô ta:
Tôi nhiều tiền lắm.
…
Ngải Tư Tư nghẹn họng không nói nên lời, cô ả tức giận nhìn sang Kiều Tinh như đang muốn nói, không phải mẹ bảo tính tình của anh họ rất tốt à? Sao bây giờ nhìn thế nào cũng cảm thấy khó bắt chuyện quá vậy?
Kiêu Tinh trừng mắt nhìn Tư Tư đầy nghiêm khắc. Bà đã nhận ra Long Mộ Thần hết sức cưng chiều bạn gái của mình.
Ngải Tư Từ hừ một tiếng oan ức, đáy mắt ngập tràn oán hận.
Kiều Tinh giảng hòa.
Long Mộ Thần lại thấy cô ả Ngải Tư Tư này chẳng thẳng thắn tẹo nào cả.
Long Mộ Thần nói:
Sắc mặt Ngải Tư Tư càng thêm khó coi, rõ ràng là Long Mộ Thần không muốn giúp đỡ cô ta đây mà.
Cô ả định nổi giận thì Kiều Tinh đã giành nói trước:
Tuy rằng Ngải Tư Tư không quá hiểu chuyện nhưng Kiều Tinh nói đến mức này, anh từ chối tiếp thì cũng quá tuyệt tình rồi.
Long Mộ Thần nói:
Nếu gặp tình cảnh đó, tất nhiên là cháu sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Dì cảm ơn cháu trước vậy.
Kiều Tinh cười cười.
Ngải Tư Tư sung sướng hẳn lên, cô ta nói:
Long Mộ Thần nhíu mày không vui, dường như anh chưa nói sẽ đồng ý cho Ngải Tư Tư sống tại nhà họ Long thì phải.
Long Mộ Thần ngắt lời cô ta:
Nụ cười trên môi Ngải Tư Tư cứng lại, cô ta không ngờ Long Mộ Thần lại tuyệt tình đến mức đó. Đúng là chẳng nể mặt cô ta chút nào mà!
Ngải Tư Tư tức giận nhìn sang Kiều Tinh.
Kiều Tinh cất giọng lạnh nhạt, Ngải Tư Tư đành phải tức giận hừ ra tiếng.
Kiều Tinh trò chuyện thêm đôi câu với Long Mộ Thần rồi đưa Ngải Tư Từ rời đi.
Vừa vào xe, Ngải Tư Tư đã bắt đầu càu nhàu với Kiều Tinh:
Mẹ, sao tính cách của anh họ kia quá khó chịu vậy! Con là em họ của anh ta đó, vì sao anh ta không nhường nhịn cưng chiều con, mà còn như chẳng muốn gần gũi gì với chúng ta hết vậy mẹ? Sao anh ta lại làm vậy chứ?!
Thằng bé thiếu nợ con à?
Kiều Tinh hừ lạnh, bà trầm giọng nói:
Tư Tư, mẹ đã gặp Mộ Thần mấy lần, xem như hiểu rõ con người thằng bé. Tính tình thằng bé khá lạnh lùng, đối xử với ai cũng xa cách cả. Con đừng tưởng rằng thằng bé sẽ giống với đám suốt ngày xun xoe quấn lấy con. Thân phận em họ của con khác gì người xa lạ? Con muốn đứng vững ở đây thì chỉ có thể trông vào nó thôi.
… Thôi con biết rồi.
Ngải Tư Tử nhếch miệng nhưng lại để ngoài tai mọi lời bà nói.
Từ Văn Văn và Lâm Hân quay về ký túc xá thì thấy Diệp Tiểu Tịch đã ở đó rồi, hai cô ngạc nhiên hỏi:
Không phải cậu hẹn hò với nam thần à?
Trời đổ mưa nên bọn mình về luôn.
Diệp Tiểu Tịch cũng ngạc nhiên nhìn hai cô:
Các cậu đi xem phim mà ha, sao lại về sớm thế?
Đừng nói nữa, mới xem một lúc mà đã thấy nát đến không thể nát hơn.
Từ Văn Văn không nhịn được mắng:
Quảng cáo nào là khung cảnh hoành tráng đầu tư công phu, nổ cho cố vào. Thế mà nữ chính diễn đơ như cây cơ, không thể nào mà chấp nhận được. Đã thế cốt chuyện còn củ chuối đến mức không tài nào xem nổi, mình và Lâm Hân xem được 20 phút thì phải rời rạp ngay, thôi coi như mất tiền ngu vậy.
Kinh đến vậy à?
Diệp Tiểu Tịch bật cười.
Lâm Hân thở dài:
Lúc bọn mình rời rạp, những người khác đi mất từ lúc nào rồi, bằng từng này tuổi mà mình thấy cảnh ấy lần đầu luôn đó.
Không biết đạo diễn bới đâu ra nhỏ nữ chính đó nữa.
Từ Văn Văn oán trách:
Nhan sắc thì chỉ tầm trung trong showbiz, diễn thì đơ, thế mà lại nhét vào phim làm gì? Mình xem phim vì nam chính nhưng mà thần tượng cũng không giữ mình lại được!
Nghe nói cô ta là Hoa kiều nước D đó.
Lâm Hân tra trên điện thoại:
Chống lưng cứng lắm đấy nhé, được nhà tài trợ nhét vào đó.
Chính vì những kẻ đó làm cho thị trường điện ảnh nước ta nát như vậy đấy!
Từ Văn Văn yêu nước thương dân.
Diệp Tiểu Tịch tò mò.
Lâm Hân giải thích.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu.
Lâm Hân cất giọng ngạc nhiên: