Hứa Nhiễm đã thấy ảnh của Diệp Tiểu Tịch rồi, nhưng Diệp Tiểu Tịch trước mặt hắn còn xinh hơn trong ảnh nhiều. Quan trọng là cô có khí chất hơn người, khiến cho hắn chỉ nhìn sơ là nhận ra ngay được.
Hứa Nhiễm thất thần trong khoảnh khắc rồi vội vàng xua ý nghĩ đó đi. Cô gái này là người xấu, hắn ta thích Ngải Tư Tư, hắn đến để dạy cho cô ta một bài học thay Ngải Tư Tư cơ mà! Hắn phải mặc niệm điều ấy trong đầu mấy lần rồi mới ngồi xuống đối diện với Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch đang đọc sách, chẳng buồn để ý xem người ngồi trước mặt mình là ai. Hứa Nhiễm chờ mãi vẫn thấy cô cắm đầu vào học chứ chẳng quan tâm tới mình, thì nhịn không được ho khan một tiếng.
Thấy Diệp Tiểu Tịch vẫn làm ngơ mình như trước, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên, Hứa Nhiễm khó chịu lắm. Hắn lại ho khan hai tiếng rõ to.
Lần này thì cuối cùng Diệp Tiểu Tịch cũng ngẩng lên nhìn hắn, nhưng không chỉ có cô mà mọi người trong thư viện đều nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt chẳng thân thiện gì.
Diệp Tiểu Tịch cau mày không vui rồi chỉ lên tấm bảng đề “Giữ gìn trật tự”.
Hứa Nhiễm vừa tức vừa xấu hổ, hắn hít sâu một hơi rồi nói khẽ:
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên nhướn mày, rồi khi thấy rõ hắn là ai thì cũng giật mình.
Ban nãy cô không nhìn kĩ, giờ mới thấy đây chẳng phải là người đàn ông trong ảnh chụp của Lâm Hân sao? Hắn tìm tới tận đây rồi cơ à?
Xem ra cô không thể đóng đô mãi ở thư viện được rồi.
Diệp Tiểu Tịch gấp sách lại, thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, đi ra khỏi thư viện. Hứa Nhiễm mừng khấp khởi theo sau.
Ra khỏi thư viện, Hứa Nhiễm chặn trước mặt cô rồi chủ động vươn tay ra:
Diệp Tiểu Tịch ngó lơ, cứ thế đi qua người hắn:
Hứa Nhiễm rút tay về mà tức anh ách, thế nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo cô:
Sau khi nhìn thấy em hôm qua…
Hôm qua hả?
Diệp Tiểu Tịch dừng bước rồi hỏi:
Hứa Nhiễm giật mình, cô nàng này ra chiêu kiểu gì vậy? Hắn chỉ giả vờ bị cô hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên thôi mà, cô hỏi chi tiết thế thì hắn biết trả lời làm sao?
Hắn đáp mà chột dạ.
Diệp Tiểu Tịch nhướn mày ngạc nhiên.
Hứa Nhiễm nghĩ ngợi một lát rồi bịa bừa:
Diệp Tiểu Tịch nhìn hắn, cười nhạt:
Lời nói dối vụng về bị xé toang, Hứa Nhiễm đỏ bừng cả mặt:
Lúc…lúc em đi, anh có thấy em mà…
Nhưng lúc mười rưỡi tôi đã đi đâu, tôi còn chẳng ở quảng trường tổ chức buổi lễ nữa là.
Diệp Tiểu Tịch tiếp tục chọc thủng câu nói dối:
Hay anh nhìn nhầm ai?
Không, chắc chắn là anh không nhìn lầm!
Hứa Nhiễm sốt ruột:
Nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của Diệp Tiểu Tịch, hắn không sao bịa nổi nữa.
Vốn dĩ hắn tưởng rằng chuyện này đơn giản như trở bàn tay, hắn đẹp trai, hắn có tiền, hắn chỉ cần tặng hoa hồng rồi đưa Diệp Tiểu Tịch đi dạo phố, chỉ cần đắp lên mình cô vàng, bạc, túi, giày… thì chỉ trong chưa tới ba ngày là cưa đổ cô ngay.
Ai ngờ tình hình thực tế lại khác xa những gì hắn nghĩ. Hoa vừa tặng đã bị ôm vứt trở về, lời vừa nói ra đã bị vận lại cho cứng họng.
Hứa Nhiễm bỗng nhận ra rằng Diệp Tiểu Tịch chẳng dễ đối phó như mình vẫn tưởng, hắn đã quá coi thường cô gái này rồi.
Hứa Nhiễm hạ giọng nói.
Bây giờ chỉ còn cách lùi một bước để tiến ba bước thôi. Nếu nói trắng ra là muốn cưa gái thì sợ là sẽ bị gái từ chối ngay tắp lự.
Diệp Tiểu Tịch nhìn hắn ta với vẻ ngỡ ngàng, sau đó cô lắc đầu bình thản:
Khỏi cần, tôi không muốn làm bạn với anh, chúng ta không phải người cùng chí hướng.
Sao lại thế?
Hứa Nhiễm hỏi với vẻ ngạc nhiên. Hắn không thể nào chấp nhận nổi sự thật rằng mình vừa bị từ chối thẳng thừng.
Diệp Tiểu Tịch nói, và ánh mắt cô sâu thăm thẳm. Chỉ cần Hứa Nhiễm thông minh một chút là hiểu được dụng ý của cô ngay.
Hứa Nhiễm giật thót, trong lòng không khỏi hồ nghi. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Tịch đã biết gì đó rồi ư? Không, làm sao có thể? Hắn đã nói với cô được mấy câu đâu nào?
Chẳng lẽ Diệp Tiểu Tịch đang ám chỉ hắn không nói thẳng ra cho cô biết à? Nhất định là như vậy rồi! Hứa Nhiễm hối hận ghê, nhưng giờ mà sửa miệng thì khác gì tự vả? Hắn không thể để Diệp Tiểu Tịch nắm mũi mình dắt đi như thế được.
Hứa Nhiễm nói:
Thế này đi, giờ cũng gần trưa rồi, hay là anh mời em đi ăn cơm rồi mình nói chuyện nhé?
Ngại quá, tôi hẹn với bạn rồi.
Diệp Tiểu Tịch bắt đầu bất nhẫn. Sao tên Hứa Nhiễm này còn chưa từ bỏ hi vọng nhỉ? Chẳng lẽ cô nói thế còn chưa đủ rõ à?
Hứa Nhiễm mất hứng, vô cùng mất hứng. Hắn đã phải xuống nước mời hẹn với Diệp Tiểu Tịch mà cô ta lại dám không đồng ý sao?
Hứa Nhiễm nói với vẻ không vui:
Diệp Tiểu Tịch há hốc mồm kinh ngạc. Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao Hứa Nhiễm lại chơi được với Ngải Tư Tư rồi, tính cách không coi ai ra gì và EQ âm độ này chẳng giống nhau quá đi ư?
Cô đang muốn lên tiếng thì đã có người giành trước một bước:
Hứa Nhiễm nổi cơn tam bành, nhưng hắn chưa kịp giận thì đã nhìn thấy người vừa tới, thế là không dám ho he gì nữa:
An Tử Dục cười lạnh một tiếng rồi vươn tay khoác vai Diệp Tiểu Tịch:
Hứa Nhiễm sợ cứng cả người! Sao mà Diệp Tiểu Tịch lại quen với An Tử Dục được? Ngay cả hắn muốn làm quen với An Tử Dục còn phải nhờ quan hệ với Ngải Tư Tư kia kìa. Nhà họ Hứa của hắn là tập đoàn xuyên quốc gia nhưng vẫn còn kém nhà họ An xa lắm. Tuy hắn không thấy mình kém cỏi gì so với An Tử Dục nhưng cũng không hơn gã được chút nào.
Nếu bạn bè của Diệp Tiểu Tịch đều ở đẳng cấp của An Tử Dục thì lúc trước hắn coi thường cô chẳng phải là trò hề ư?
Diệp Tiểu Tịch nhìn An Tử Dục mà đanh mặt.
An Tử Dục bỏ tay ra trong tiếc nuối rồi nói với vẻ lấy lòng:
Tiểu Tịch, sao em tuyệt tình với anh thế?
Anh mò tới làm gì? Tôi cũng có hẹn anh đâu?
Diệp Tiểu Tịch vạch trần lời nói xạo của gã chẳng chút do dự.
An Tử Dục quét mắt nhìn Hứa Nhiễm từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi mà bảo:
Sao mắt nhìn của em càng ngày càng kém thế hả?
An Tử Dục, anh…
Hứa Nhiễm nhìn gã bằng ánh mắt phẫn nộ, thế nhưng An Tử Dục lại ngự trong danh sách không thể chọc vào mà người nhà dặn dò hắn kia kìa. Bây giờ hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
Diệp Tiểu Tịch nói: