Diệp Tiểu Tịch đi tới trước mặt Hứa Nhiễm. Hứa Nhiễm mơn man vui sướng. Hắn biết ngay mà, loại con gái như Diệp Tiểu Tịch hẹn một cái là được ngay. Lúc trước cô ta chỉ chơi trò lạt mềm buộc chặt thế thôi.
Hứa Nhiễm nói với vẻ đắc ý:
Em chưa ăn bao giờ đúng không? Không sao, anh sẽ cho em nếm thử xem nước ngoài người ta…
Ê, anh tên là Hứa Nhiễm nhỉ?
Diệp Tiểu Tịch ngắt lời tỉnh queo:
Sắc mặt Hứa Nhiễm cứng đờ ra, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận và khó hiểu:
Vì sao?! An Tử Dục mời em ăn cơm được thì anh cũng mời được, anh kém gì anh ta cơ chứ?
Anh không phục à?
Diệp Tiểu Tịch nhìn hờ hững:
Hứa Nhiễm càng không phục:
Anh cũng…
Tôi nghĩ anh hiểu lầm từ “bạn” rồi.
Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên:
Thế này đi, anh nhìn đây.
Trưa đi ăn cơm đi?
Diệp Tiểu Tịch quay lại nhìn An Tử Dục.
An Tử Dục cười hì hì hỏi lại.
Hứa Nhiễm dường như cũng lờ mờ hiểu ra điều gì.
Diệp Tiểu Tịch nhìn Hứa Nhiễm:
Sắc mặt Hứa Nhiễm tái nhợt ra, hắn nói với vẻ xấu hổ:
Anh… anh không…
Không á?
Diệp Tiểu Tịch nhếch môi cười châm chọc:
Lúc tôi từ chối anh, chẳng lẽ anh không nghĩ, “cô ả này đáng giận thật, mình mời cô ta là vinh hạnh tám đời cho cô ta mà cô ta dám từ chối mình” hay sao? Lúc anh mời tôi đi ăn món Pháp, chẳng lẽ anh không nhủ thầm, “hôm nay mình sẽ cho con nhỏ nhà quê này ăn đại tiệc cùng mình, cô ta phải quỳ xuống tạ ơn mình mới đúng” à?
Tôi… tôi...
Hứa Nhiễm chợt cảm thấy xấu hổ như thể bị người ta giật mất quần xì, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt.
Những gì Diệp Tiểu Tịch nói nghe thì phũ nhưng lại đúng là điều hắn nghĩ. Thì ra Diệp Tiểu Tịch nhìn ra hết cả, còn hắn chỉ là một thằng hề diễn vụng trước mặt cô mà thôi.
Diệp Tiểu Tịch quay lại nói với An Tử Dục.
An Tử Dục xù lông.
Diệp Tiểu Tịch thuận miệng nói.
Nhìn theo bóng hai người bỏ đi, Hứa Nhiễm vẫn đứng đực ra như phỗng. Hắn chẳng thể nào ngờ mình lại thất bại thảm hại đến cỡ này. Hơn nữa ngẫm kĩ ra thì hắn khốn đốn như vậy đều do tự làm bậy cả thôi.
An Tử Dục quay đầu nhìn hắn một cái rồi lắc đầu cười.
Hai người ngồi lên xe, An Tử Dục lấy điện thoại ra, gửi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện ban nãy cho Long Mộ Thần.
An Tử Dục nhắn tin cho Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần nghe ghi âm xong thì mỉm cưởi dịu dàng:
Tôi biết rồi.
Cậu nghe ghi âm chưa mà biết? Không sợ người ta hốt mất người yêu à?
Tôi tin Tiểu Tịch, cô ấy có thể giải quyết thỏa đáng mà.
An Tử Dục khóc ròng. Biết thế thì gã đã chẳng ham vui làm gì. Rõ ràng gã biết Long Mộ Thần càng ngày càng thích phát bánh GATO rồi mà.
An Tử Dục nhắn tin mà hả hê vui sướng.
Ánh mắt của Long Mộ Thần hơi tối đi.
Diệp Tiểu Tịch tò mò nhìn vào di động của gã.
An Tử Dục vội vàng cất máy đi rồi nói lảng sang chuyện khác:
Em cũng ác quá, mắng một hồi làm tên kia hoài nghi nhân sinh luôn.
Không ác để hắn quấn lấy tôi mãi thì sao?
Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên:
An Tử Dục không nhịn được phải dựng ngón cái lên với cô:
Diệp Tiểu Tịch cười khẽ một tiếng rồi mặc kệ gã.
Thấy Diệp Tiểu Tịch không để ý đến mình nữa, An Tử Dục mới ngó vào di động, ai ngờ không xem thì thôi, vừa xem gã đã nhảy dựng lên.
Long Mộ Thần trả lời tin của hắn: Tôi nói chỗ cậu ở cho vợ chưa cưới của cậu rồi nhé.
An Tử Dục nhức hết cả đầu, vội nói:
Tiểu Tịch, anh đưa em về trước rồi hôm nào mình đi ăn sau nhé, hôm nay anh có việc gấp, anh phải đi trước đây.
Hả? Sao thế?
Diệp Tiểu Tịch chẳng hiểu gì cả.
An Tử Dục tức đến nghiến răng nghiến lợi:
Anh khẳng định là cậu ta cố ý nhắm vào anh luôn!
Sao thế được chứ?
Diệp Tiểu Tịch không tin.
An Tử Dục ấm a ấm ức. Rõ ràng gã cảm thấy mỗi lần gã ở bên Diệp Tiểu Tịch thì Long Mộ Thần đều nhắm vào gã cả mà. Gã có ý xấu gì đâu, sao mà Long Mộ Thần giữ chằm chặp người yêu thế chứ? Đã thế Diệp Tiểu Tịch còn không tin gã nữa, sầu lòng quá đi mà.
An Tử Dục đưa Diệp Tiểu Tịch về kí túc xá rồi chạy khỏi trường đại học Q y như chạy trốn. Xong xuôi, gã gọi cho Long Mộ Thần rồi vừa nói vừa thở hồng hộc:
Long Mộ Thần cười nhạt:
Tử Dục à, tôi bận lắm, nếu không có chuyện gì thì cúp nhé.
Từ từ!
An Tử Dục thở dài:
Chuyện của tôi thì khỏi nói đi. Nhưng có một tên tình địch quấy rầy Tiểu Tịch như thế mà cậu không để ý tí nào à? Tôi thấy chỉ e tên kia không từ bỏ dễ thế đâu.
Tôi biết rồi.
Long Mộ Thần nói thản nhiên. Nghe thấy anh nói vậy, An Tử Dục không nói thêm gì nữa.
Nhưng Long Mộ Thần vừa cúp máy thì điện thoại lại vang lên. Anh nhìn cái tên Ngải Tư Tư hiện trên màn hình, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh.
Sau đó, anh nhấn nút nghe máy.
Ngải Tư Tư nói với vẻ đầy sốt ruột.
Long Mộ Thần cau mày, khi mở email mà Ngải Tư Tư gửi thì sắc mặt sầm xuống.
Ngải Tư Tư gửi cho anh mấy tấm ảnh, chụp lại cảnh Hứa Nhiễm chặn đường Diệp Tiểu Tịch trong thư viện và An Tử Dục cũng mới tới nơi.
Ngải Tư Tư hỏi.
Ánh mắt Long Mộ Thần lạnh đi. Anh không đáp.
Ngải Tư Tư vui vẻ lắm, nhất định là Long Mộ Thần đang giận Diệp Tiểu Tịch nên mới không nói gì đây mà.
Cô ả vội vàng thêm mắm dặm muối: