Dịch: Lãng Nhân Môn
Cả phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Hà Nhu.
Ngay sau đó, Hà Nhu tức giận đứng lên, chỉ vào Diệp Tiểu Tịch mắng:
Diệp Tiểu Tịch không khỏi hoảng hốt. Cô bỗng phát hiện mình đã xem nhẹ điều gì. Cô vẫn lo lắng Vương Hương sẽ nói bậy bạ, nhưng lại quên mẹ cô Hà Nhu là một cảnh sát, sức quan sát cẩn thận tỉ mỉ, sao có thể hoàn toàn không phát hiện được điều gì chứ? Trước đó Hà Nhu vẫn nhịn chẳng qua là vì muốn xem thử mà thôi.
Mọi người hoàn hồn. Tuy rằng Hà Nhu đang mắng Diệp Tiểu Tịch, nhưng ai cũng nghe thấy sự bảo vệ trong lời nói của bà.
Vương Hương không ngờ rằng bà ta đang bắt nạt Diệp Tiểu Tịch sung sướng thì Hà Nhu trông tính cách rất tốt lại bỗng nhiên bùng nổ! Bà ta ngang ngược cả đời, đâu chịu bị thiệt thòi như thế!
Vương Hương chật vật lau nước trên mặt, vừa sợ vừa giận nói.
Hà Nhu cả giận.
Ai cho bà dũng khí già mà không biết điều, dám bắt nạt con gái tôi trước mặt tôi thế hả? Nếu không phải nể tình bà lớn tuổi thì tôi còn đánh bà luôn đấy nhé!
Mày… Tao liều mạng với mày!
Vương Hương xông về phía Hà Nhu như thể nổi điên.
Lúc này Hà Nhu đang rất tức giận, hoàn toàn không thèm khách sáo với bà ta. Bà ra tay lưu loát, dùng sức vật Vương Hương nằm xuống đất.
Cả phòng khách lại yên tĩnh. Hà Nhu ra tay quá nhanh, một giây đã knock-out Vương Hương rồi. Quả thực là miểu sát!
Triệu Lập Dũng và Triệu Chí Huy vốn còn đang giận dữ, định tiến lên giúp Vương Hương một tay, bây giờ lại ngây người tại chỗ. Họ đã hoàn toàn bị hù dọa rồi! Lúc này hai người sợ mất hồn, không dám hó hé một câu!
Thấy Hà Nhu nhìn về phía mình, Triệu Chí Huy nhất thời rụt cổ, vội lùi lại hai bước.
Thấy chồng con mình đều vô dụng như thế, Vương Hương tức run cả người, giãy dụa ngồi dậy, hung tợn trừng Diệp Tiểu Tịch, rống to:
Diệp Tiểu Tịch trợn mắt há mồm. Không ngờ Vương Hương lại gọi cô vào lúc này, khiến cô không hiểu nổi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này nhà họ Triệu đòi hỏi từ cô quá nhiều, mà đa số điều kiện của họ cô đều đồng ý, cho nên mới cho họ cảm giác là cô rất dễ bắt nạt à?
Cô còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy Hà Nhu càng tức giận nói:
Vương Hương bị chặn họng không nói được lời nào. Bà ta không cam lòng quát:
Diệp Tiểu Tịch, đừng quên mày đã hứa gì với tao…
Ngay trước mặt tôi mà bà còn dám đe dọa con gái tôi à?!
Hà Nhu tức giận hết sức.
Thấy Hà Nhu nổi giận đùng đùng đi tới, Vương Hương ngồi dưới đất sợ tới mức mất hồn mất vía, lập tức bò lết kêu:
Hai cha con Triệu Lập Dũng thấy Vương Hương bò về phía họ, sợ tới mức lùi lại liên tục, vội nói:
Nhìn trò hề của gia đình này, ánh mắt Hà Nhu tràn đầy lạnh lẽo.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu đồng ý. Cô đã lấy được thứ mà mình muốn rồi, không cần phải ở lại lấy lòng họ nữa.
Thấy họ muốn đi, người nhà họ Triệu đương nhiên không dám ngăn cản.
Đến dưới lầu, Hà Nhu nổi giận đùng đùng mắng:
Diệp Tiểu Tịch không khỏi xấu hổ.
Chuyện này nói thì dài lắm, con không biết phải nói thế nào nữa…
Không biết nói thế nào thì chờ mẹ hỏi con đi!
Ánh mắt Hà Nhu trở nên cực kỳ sắc bén.
Diệp Tiểu Tịch không khỏi căng thẳng. Tiêu rồi, tính cách của Hà Nhu rất cường thế, hơn nữa trực giác nhạy bén. Muốn nói dối trước mặt bà ấy thì thật sự là rất khó.
Diệp Tiểu Tịch mở cửa xe.
Hà Nhu ngồi vào ghế lái, cười lạnh một tiếng.
Diệp Tiểu Tịch rơi lệ đầy mặt. Xem ra hôm nay không thể trốn thoát được rồi.
Cô vừa ngồi lên xe đã nghe thấy Hà Nhu nói.
Diệp Tiểu Tịch sợ tới mức ho khan một trận. Sao vừa bắt đầu đã hỏi câu hỏi táo tợn thế rồi? Giờ thì cô tin lời Hà Nhu rồi, nếu cô đang lái xe mà nghe thấy câu hỏi này thì thật sự sẽ xảy ra tai nạn mất.
Diệp Tiểu Tịch vội giải thích:
Nhưng vì một số chuyện nên con tạm thời ở trong nhà họ Long, thế thì sẽ tiện lợi hơn…
Sống tạm thời?
Hà Nhu nhìn cô, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Diệp Tiểu Tịch ơi là Diệp Tiểu Tịch, con hoàn toàn không đề phòng người khác chút nào cả à? Bảo mẹ sao mà yên tâm được chứ! Thôi không nói chuyện đó, mẹ hỏi con, người nhà họ Triệu là sao thế hả? Sao lại có gia đình kỳ quặc như vậy!
Mẹ, mẹ tuyệt thật đấy! Mẹ xem mẹ vừa ra tay họ đã bị mẹ dọa sợ luôn rồi!
Diệp Tiểu Tịch nịnh hót.
Hà Nhu hừ lạnh một tiếng:
Sợ mẹ đều là những kẻ mưu mô có ý đồ xấu! Người nhà họ nhìn giống như có mưu mô gì đó… Diệp Tiểu Tịch, đừng đánh trống lảng! Rốt cuộc thì người nhà đó có liên quan gì tới Long Mộ Thần?
Ừm…
Diệp Tiểu Tịch không khỏi đau đầu. Cô sợ nhất là Hà Nhu hỏi chuyện này, bởi vì ngay cả cô cũng không rõ ràng nữa.
Hà Nhu vặn hỏi.
Diệp Tiểu Tịch kinh ngạc nhìn Hà Nhu:
Cho dù Hà Nhu có nhạy cảm đến mấy thì cũng không thể đoán trúng phóc chuyện này được. Trừ phi người nhà họ Triệu đã nói với bà.
Lần này đến lượt Hà Nhu kinh ngạc.
Diệp Tiểu Tịch rõ ràng cảm thấy xe lạng lách một chút. Cô bỗng buồn bực, xem ra Hà Nhu chỉ là suy đoán thôi, trong lòng không xác định nên mới thăm dò cô.
Diệp Tiểu Tịch do dự nói.
Hà Nhu bất mãn nhíu mày.